đành thả tay cho anh đi, cho anh thoát khỏi cái tổ ong điên rồ, thoát khỏi tòa
lầu luôn chế tạo ra chết chóc.
Nhà ga Tiền Môn Ngoại nhân sơn nhân hải, trên bậc thềm, trong toa xe,
toàn người là người. Người đi kẻ tiễn chen nhau, phần lớn là công nhân viên
chức, cán bộ và học sinh trung học thuộc diện hạ phóng về nông thôn lao động
cải tạo, an cư lạc nghiệp. Cũng may sinh viên đại học đã bị tống đi biên giới từ
lâu rồi, nếu không, chắc sẽ còn đông đúc hơn nữa. Lũ trẻ lên tàu chẹt cứng ở
mỗi cửa toa, vẫy tay chào cha mẹ, lắng nghe lời căn dặn cuối cùng của người
lớn trong giờ phút sinh ly tử biệt này. Lại thêm tiếng trống, tiếng chiêng của
đội tuyên truyền công nhân gõ và đánh hết cỡ, tống tiễn những “chiến sĩ” đi
đầu thực hiện chỉ thị của lãnh tụ tối cao, càng làm cho cảnh tượng huyên náo
vô cùng.
Nhân viên nhà ga mặc đồng phục màu xanh thổi còi liên hồi, yêu cầu
người đưa tiễn không vượt quá vạch an toàn, rồi bỗng nháo nhác vì quân cảnh
xuất hiện dẹp đường cho một toán phạm nhân cạo trọc đầu, tay cầm bát sắt
tráng men, đi theo hàng tuần tự lên tàu, vừa bước vừa “hát” khẩu hiệu theo tiết
tấu hành khúc. “Thật thà, thật thà, trở lại làm người, chống cự cải tạo, là tìm
đường chết!” Ca từ chỉ mười sáu chữ, lặp đi lặp lại đến não lòng, nghe như
một khúc an hồn.
Đoàn tàu lăn bánh rời ga, thế là anh đã thoát được cảnh khủng bố ở thủ
đô. Anh thở phào nhẹ nhõm, phía trước là cày ruộng, chăn bò, không hề gì,
anh sẽ làm được tất, miễn là “tự do hai chữ ngọt ngào”, anh trẻ khỏe, không
bận bịu thế nhi, vả lại thời đại học nông thôn nào có lạ lẫm gì, cực nhọc một
tý, nhưng tinh thần thoải mái. Anh định hát, hát cho vỡ tung lồng ngực mà bấy
lâu bị nghẹn uất, nghĩ mãi chẳng tìm ra bài nào cả, tốt nhất là im lặng, hát
trong lòng vậy.