cẩn thận xếp vào két gỗ cơ quan cấp miễn phí, tiêu chuẩn mỗi học viên trường
cán bộ “5.7” được hai két, ai nhiều đồ đạc, sách vở muốn mua thêm thì tự trả
tiền. Đây là nội dung công văn do Văn phòng chuyên trách công tác “5.7” vừa
được thành lập theo quyết định của Quốc vụ viện phát xuống tận cơ sở để thực
hiện, chứ có phải chuyện đùa đâu. Anh xếp tất cả các cuốn sách vào một trong
hai két, chẳng rõ đến lúc nào mới có thể giở ra đọc lại, nhưng anh cứ vẫn
mang theo bên mình, như một sự ký thác tinh thần cuối cùng mà anh cần bấu
víu.
Đại diện Trương nhận tờ đơn xin hạ phóng về nông thôn của anh và tỏ vẻ
lưỡng lự, ông nói:
- Công tác thanh tra vẫn chưa kết thúc cơ mà, nhiệm vụ sau này còn gian
nan lắm, sao đồng chí lại...
Không đợi đại diện Trương dứt lời, anh liền tuôn ra một tràng về sự cần
thiết và quyết tâm tiếp thu lao động cải tạo, anh còn nói:
- Báo cáo đại diện Trương, bạn gái của tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học và
được phân công về nông thôn công tác, trường cán bộ “5.7” xây dựng xong,
có lẽ tôi sẽ đón cô ta cùng đến đó an cư lạc nghiệp, lập tổ ấm gia đình, nguyện
một đời ở nông thôn làm cách mạng!
Anh nói khá rõ ràng, không mập mờ trốn tránh, suy nghĩ rất thực tế và
đại diện Trương gật đầu, đoạn lúng liếng con mắt, ấy là lúc ông quyết định số
phận sinh tử của anh. Cuối cùng Trương hét lớn:
- Hảo! Tôi đồng ý - Trương hỷ hả, anh thở phào, duy chỉ có một người
can ngăn “cậu không nên đi”, đó là Đại Lý.
Anh như nghe thấy ý trách móc của Đại Lý. Đồng chí Vương Kỳ, người
được anh bảo vệ đã đến tiễn chân, mắt bà đỏ mọng, vội quay mặt, che giấu nỗi
buồn chia ly. Đại Lý cầm tay anh và khóc thực sự, khóc một cách chất phác
hồn nhiên, dẫu vậy hai người cuối cùng cũng không kết thành bạn bè, anh cảm
thấy Đại Lý rất cô đơn. Phái tạo phản bị đánh bại, tan rã, anh chỉ có chiến hữu
chứ chẳng có bằng hữu và rốt cuộc anh đã bỏ rơi họ, những người từng chung
một chiến hào. Trước khi xuống lầu tập hợp đội ngũ, anh đến chia tay với lão
Lưu. Lão nắm chặt tay anh, như nắm lấy một cọng rơm cứu mệnh mà giờ đây
cọng rơm đó cũng lẳng lặng tuột mất, hai người không nói nên lời, lão Lưu