- Biết Sảnh còn ở đấy, anh mừng lắm...
- Có vậy thôi mà giữa đêm khuya dựng người ta dậy, đến là phát khiếp.
Anh định nói, anh yêu Sảnh, dù thế nào đi nữa thì em cũng phải sống
Sảnh ạ, trên đường từ nhà đến đây anh đã suy nghĩ như vậy, nhưng vì điện
thoại đường dài nhất định có người giám thính, sợ liên lụy tới Sảnh, nên anh
đành thôi mà chỉ lắp bắp:
- Anh đã nhận được thư của Sảnh...
- Anh muốn điện thoại thì hãy gọi vào ban ngày - giọng Hứa Sảnh vô
cùng lạnh nhạt.
- Anh xin lỗi, Sảnh ngủ tiếp đi! - máy cúp, cuộc điện thoại đầu tiên giữa
anh và Sảnh thế là xong.