nhưng phải giả bộ điềm tĩnh, không tỏ thái độ gì đối với người tự sát cũng như
lá thư đang được giấu trong túi quần.
Chuông reo báo giờ cơm trưa, may quá, dẫu buổi chiều có làm cách mạng
thì bây giờ cũng phải no cái bụng. Anh nghĩ như vậy chứ nào có dám thốt lên
câu nói phản động đó, đúng là cổ nhân từng dạy “họa tùng khẩu xuất” thật
chẳng sai chút nào, tai ương hay hiểm họa đều từ lỗ miệng mà ra, ôi một chân
lí kết tinh bao trí tuệ tự cổ chí kim, chính xác vô cùng, anh không chịu học mà
cứ mơ hồ tìm kiếm đâu đâu. Anh vào nhà vệ sinh, đó là lẽ thường tình trước
khi dùng bữa, đi thẳng tới phòng đại diện, chốt cửa, bóc thư. Trời ơi, là của
Hứa Sảnh, em viết “Thế hệ hi sinh chúng ta, chẳng còn số phận nào khác...”.
Anh hãi quá, xé nát lá thư, nhưng bình tĩnh cho tất cả giấy vụn vào phong bì,
giật nước như người vừa đi ngoài, quan sát kĩ càng không rơi vãi một mụn
giấy nào, mới mở cửa bước ra.
Tối hôm ấy về nhà, đợi cho hàng xóm ngủ say, anh xếp lại những mảnh
vụn của lá thư, đọc đi đọc lại cho tới mức thuộc lòng, rồi hỏa táng. Đây là lời
ai oán, tuyệt vọng, có điều không hề nhắc tới nửa chữ về cái đêm ba lần làm
tình ở phòng trọ, về cảnh tượng bị tách chia trên bến phà qua sông sáng hôm
sau. Thư viết, lá thư này là đầu tiên và cũng là cuối cùng, Sảnh nói, anh em
mình chắc không bao giờ gặp nhau nữa “Thế hệ hi sinh chúng ta, chẳng còn số
phận nào khác...” em mở đầu như vậy và kể tiếp. Em được phân công về vùng
núi Tấn Bắc
làm giáo viên cho một trường tiểu học, nhưng chưa dám đi,
còn lần lữa ở chiêu đãi sở huyện thành. Bởi trước Hứa Sảnh có một nữ sinh sư
phạm Hoa kiều cũng bị điều lên đó, bà mẹ cô ta ở Singapore sắm cho sáu hòm
của hồi môn, cô bé thuê xe lừa chở đến nơi dạy học, một tuần sau thì chết luôn
trong khe núi, chẳng rõ nguyên nhân vì sao. Bây giờ em mà đi là dấn thân vào
tử địa, cha mẹ, bà dì ruột đã không cứu nổi, hi vọng cuối cùng của Sảnh chỉ
còn anh!
Đã nửa đêm, nhưng anh vẫn đạp xe đến tòa lầu bưu điện Tây Sơn xin gọi
điện thoại đường dài đến chiêu đãi sở, nơi Hứa Sảnh đang tá túc. Đầu dây
đằng kia, giọng người đàn bà ngái ngủ “muốn tìm ai... à, đợi một lát!”.
- Tôi là Hứa Sảnh đây! - Sao giọng em lại xa lạ thế này, không một chút
nhu mì, dễ thương như cái đêm ngẫu nhiên ân ái tại nhà trọ, anh thất vọng.