- Việc gì thế hỡi ông Phật đất, canh buổi này qua sông phải cẩn thận kẻo
tan hết trong nước nghe chưa. Nói mau lên, đừng để người ta nhìn thấy mình
và cậu đang câu kết với nhau thì khốn, nghe bảo đại đội đang chỉnh đốn cậu
phải không?
- Tốt nghiệp rồi, mọi việc đều xong!
Đường cho dừng máy, anh leo lên, khoe tờ công văn đóng dấu đỏ chót.
- Được đấy, hút điếu thuốc!
- Tất cả đều nhờ công đức của đại diện Tống.
- Thế là cậu đã thoát được biển khổ, sao không nhanh chân cao chạy xa
bay?
- Sáng mai năm giờ, nhờ cậu kéo hành lý của mình ra ga tàu hỏa, được
không?
- Sao không xin một chiếc xe tải, đại diện Tống đã đồng ý rồi kia mà?
- “Mây gió khó lường”, cấm tiết lộ với bất cứ một ai, chiến hữu hiểu chứ?
- Rõ, đúng giờ mình đánh xe ra, có ai hỏi thì bảo lệnh của đại diện Tống,
thế thôi!
- Nhớ nghe chưa, sáng mai năm giờ! - anh nhảy xuống, Đường dặn thêm,
mình sẽ bóp còi, nhưng cần nhờ vài người khiêng giúp, kẻo trễ.
Máy kéo của Đường ùng ùng đi xa, mình anh chiếc bóng trên một đoạn
nữa thì về đến đại đội, anh trù liệu làm sao đối phó êm thuận với cái đêm cuối
cùng này, rồi sáng mai tinh mơ năm giờ, làm sao vận chuyển kịp thời hòm
xiểng, nhất là thùng sách báo. Đợi cho mọi học viên ra giếng rửa ráy trước khi
đi ngủ, anh mới dám ló đầu, nhân thể thanh lý vài thứ linh tinh, rồi tìm đến bí
thư chi bộ vừa nhậm chức xuất trình công văn cho phép về nông thôn an cư
lạc nghiệp. Bí thư ngồi trên ghế, tháo giày, cởi vớ, ngâm chân, vẫn cái giọng
khôi hài, anh trịnh trọng tuyên bố.
- Đại diện Tống vừa ký duyệt cho tôi tốt nghiệp, nay đến để xin cáo biệt
chứ không phải là vĩnh biệt bí thư và các đồng chí; lên đường trước một bước,
đặng làm người nông dân thực thụ và triệt để cải tạo!
Anh tỏ ra lo lắng vì đồng chí bí thư trầm ngâm, chứng tỏ tiền đồ chưa hẳn
đã suôn sẻ. Người này đúng là không kịp phản ứng, chẳng rõ công văn kia có