phải là hình thức trừng phạt đặc biệt đối với anh hay không, nên chỉ nói “hãy
đợi sáng mai!”
Sáng mai? Anh nghĩ, phải cao chạy xa bay trước khi đồng chí bí thư chi
bộ lên hỏi lại văn phòng nhà trường, cũng như trước khi nhà trường điện thoại
liên lạc với ủy ban quân quản ở Bắc Kinh, về đến doanh trại thì đèn tắt ngấm,
anh lò mò và mặc cả áo quần như thế chui vào ổ, trằn trọc canh giờ giấc và
không làm cho các bạn đồng học tỉnh giấc, nhất là con chó bấy lâu nay có
nhiệm vụ bí mật theo dõi mọi hành động của anh. Hầu như chưa ai biết sáng
mai sẽ lên đường, thời gian trôi qua quá chậm, nhưng dẫu sao hai tiếng còi ám
hiệu vẫn vang lên, tuy cách xa 60 mét mà nghe khá rõ. Nhờ hai đồng học nằm
cạnh, cả ba người im lặng, nhẹ nhàng khuân hết hòm xiểng hành lý ra xe an
toàn, anh bắt tay cảm ơn, Đường cài số nhấn ga vù chạy. Trời vẫn tối mịt, anh
vẫy tay chào “5.7” - trường cán bộ, hay nói đúng hơn là một nông trường cải
tạo lao động.