36.
Đầu óc anh lúc này trống rỗng một màu trắng trơn. Còn ngoài kia, con
tàu đang lao nhanh giữa cánh đồng rộng lớn, bao la một đại bình nguyên xám,
vàng và tiêu điều. Hai hàng cây bên đường trụi lá, cành ngọn trọc lóc, đâm ra
tua tủa, cứ thế lướt qua. Đã một đêm thức trắng chờ đợi giây phút sổ lồng,
phải nói là khá suôn sẻ, giờ đây anh mệt nhoài, nhưng không buồn ngủ, cứ
ngẩn ngơ ngó nhìn ra ngoài ô cửa, vẫn chưa tin là mình đã đào tẩu, chạy thoát.
Đoàn tàu vượt qua Hoàng Hà Đại Kiều, đồn điền đã điểm xuyết màu xanh,
những thửa ruộng tiểu mạch sau mùa đông nay bắt đầu chuyển sắc. Lại vài giờ
chạy tàu, dừng tạm ở vài ga, cây cối lướt qua bên ngoài bỗng thấy nhú lộc,
đâm chồi, cành ngọn trọc trụi trên mạn bắc, xuống đây miền trung càng lúc
càng xanh, rồi tiếp đến cả rừng dương lá non mơn mởn đung đưa trước gió,
báo hiệu xuân về, lòng anh rộn ràng khôn tả, “anh đã được cứu sống”.
Qua Trường Giang, đồng ruộng xanh màu lá mạ, bầu trời thanh thiên,
mây trắng bồng bềnh, lúa vừa cấy chưa phủ kín mặt nước, vẫn chừa lại những
khe hở chấp chới nắng vàng. Ôi thế giới này sao mà thân thiết thế, dần dà ru
anh vào giấc ngủ bình anh. Con tàu tiếp tục đi về hướng nam, còn anh chuyển
sang ô tô đường dài, lắc lư gập ghềnh sườn núi, mà hai bên cây lá xanh ngắt,
lại hòa cùng màu đỏ của hoa đỗ quyên tươi thắm, anh phấn chấn đến lạ lùng.
Đây là một trấn nhỏ, huyện thành miền núi, độc đạo con đường lát đá thanh,
rồi tua tủa bao hẻm hẹp dẫn đến nhà dân. Anh tìm tới nhà Dung, vách đất lợp
rơm. Dung người ngoại tỉnh, lặn lội ở chốn này không lấy gì gọi là hạnh vận,
nhưng dẫu sao cũng có cơ ngơi riêng, không chung ngõ, chung vườn vôi kẻ
khác, giang sơn một cõi thế này là khâm phục lắm rồi. Vợ Dung, dân gốc địa
phương, nhân viên bán hàng tạp hóa, họ đã có cậu con trai mới vài tháng tuổi,
còn đang nằm nôi. Trong nhà, ngoài sân và cả vườn tược đều rực rỡ, ấm áp bởi
ánh nắng mặt trời, cảnh tượng gà mẹ dẫn bầy con vàng tơ tục tục kiếm mồi
khiến anh vô cùng cảm động, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy sự sống bình
yên, lặng lẽ sinh sôi như thế.
Vợ Dung bận rộn cơm nước trong bếp, Dung hỏi anh chuyện ở kinh
thành và tình hình cụ thể của anh. Anh kể cho Dung nghe sau trước, anh ta lắc
đầu: