Anh và Sảnh thành gia thất, bước vào ân ái phu thê. Để chứng tỏ mình
yêu Sảnh, anh lập tức đăng ký kết hôn, rồi sau này tính chuyện xin chuyển
công tác cho Sảnh về đây, hai vợ chồng ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp
chốn này, dù thiên hạ có ra sao đi nữa, thì gia đình nhỏ của chúng tôi vẫn cứ
phải tồn tại, anh nghĩ. Sảnh mang theo giấy chứng nhận độc thân do công xã
nơi cô thường trú xác thực, nghĩa là vượt ngàn dặm đến với anh, Sảnh cũng đã
nghĩ tới chuyện một đời. Cán bộ công xã đều biết rõ anh, nên chẳng cần phải
xuất trình giấy tờ gì cả. Anh chị điền rõ họ tên, ngày sinh tháng đẻ, rồi ký lên
bản in sẵn có hình lãnh tụ trên cùng và con dấu công xã phía trước, cả hai sẽ
làm nhân chứng, vật chứng suốt đời cho anh chị. Thế là sau thời gian một phút
và tốn năm hào tiền giấy mực, anh và Sảnh được pháp luật công nhận là vợ
chồng, ràng buộc hay quấn quýt bên nhau suốt cả đời.
Qua quầy bán thịt anh hỏi mua cái chân giò to nhất, ở đây không cần tem
phiếu, gạo thịt tự sản xuất ra nên chẳng lúc nào đói, thế nhưng dạo “Đại nhảy
vọt”, nghe lời kêu gọi, nộp lên trên tất cả, vì vậy đã có nơi chết đói cả thôn.
Bây giờ dân quê khôn hơn, tự nuôi heo gà, trồng thêm rau cỏ, cái gì cũng có,
chỉ mỗi thiếu tiền. Anh nói với Sảnh, rồi đây chúng ta cũng nuôi heo em nhé,
Sảnh nhìn anh, nhưng không hiểu anh chỉ đùa thôi.
Ngày thành hôn thật là vui, anh nhóm lò, trước là sưởi ấm căn nhà, sau để
ninh nhừ chân giò làm bữa liên hoan. Sảnh bắt đầu khẽ hát, những bài cũ trước
ngày Văn cách, anh vỗ tay cổ vũ Sảnh hát to hơn, đoạn nào biết thì cũng hát
theo. Phải nói là Sảnh có giọng hát rất hay, vang xa, cao vút, bây giờ anh mới
phát hiện, Sảnh cười, “em đã từng luyện thanh, giọng nữ cao”.
- Thật không?
- Ở đây nhà quê thì ăn thua gì - Sảnh càng phấn khởi, lời ca càng mượt
mà, ngọt lịm.
- Không, quan trọng lắm chứ, em hát hay thế này thì ngày tháng sẽ đẹp đẽ
biết bao.
Có lẽ đây là sự cộng hưởng, tương thông giữa anh và Sảnh, anh động
viên:
- Sảnh, em thử hát một bài thật hay xem nào!
- Trở về Sorriento dân ca Ý nhé!