yếu phẩm cần dùng đều có, lại có cả chính quyền cơ sở, có thể cấp cho anh chị
giấy đăng ký kết hôn mà trên đó in cả hình lãnh tụ.
Cơm nước xong, anh dẫn Sảnh dạo phố, hỏi Sảnh muốn mua gì hay
không. Sảnh chẳng biết trả lời ra sao, rằng không hay có, cuối cùng vẫn do
anh quyết định, một gương tròn phía sau có cọng sắt làm chân, đứng vững trên
bàn, một tấm khăn trải giường đôi mua bằng tem phiếu, Sảnh không phản đối
mà cùng anh chọn mẫu, thực tình thì ở đây toàn một loại hoa đỏ to tướng và
thêu chữ song hỷ bán cho cô dâu chú rể chứ có gì khác nữa đâu mà chọn, Sảnh
để anh tự nhiên, cứ thế mua hàng. Trở về nhà anh đóng cửa sổ đằng sau, phía
ấy là ao làng phủ kín lục bình, có bậc lên xuống xếp bằng nhiều tảng đá, nơi
giặt giũ của các thôn nữ; họ dùng dùi gỗ đập lên quần áo, chăn màn cho sạch
bụi đất, rồi sau đó mới nhúng xuống nước; đây cũng là nơi nô đùa, bơi lội của
đám trai tráng vào những đêm hè, còn bây giờ là mùa đông lạnh lẽo, không
nghe tiếng ếch kêu râm ran đây đó.
Sảnh nói cô ta thấm mệt, anh vội thay tấm khăn trải giường vừa mới mua,
và hai áo gối có chữ song hỷ, nhưng nhà anh chỉ có một ruột gối nên phải độn
áo len của anh và quần áo của Sảnh vào áo gối thứ hai. Sảnh nằm trước, anh
ngồi bên cạnh cầm bàn tay Sảnh mân mê, Sảnh bảo anh tắt đèn đi ngủ. Sau ba
lần làm tình thắm đỏ ở nhà trọ nào đó bên nam ngạn Trường Giang, anh chỉ
nhớ một cách mơ màng thân thể em, còn tất cả về em đối với anh đều xa lạ
mới mẻ. Sảnh là người đàn bà mà anh hoàn toàn chưa tìm hiểu, có chăng là
dăm ba lá thư, nếu không cầu cứu thì cũng là ai oán, kể lể thân phận lưu lạc
nơi chân trời góc bể, và vì thế nên anh chị đã đồng bệnh tương lân, và anh đã
yêu Sảnh? Anh công nhận là có, nhưng Sảnh thì sao, anh chẳng rõ. Sảnh từ
ngàn dặm tới đây tìm anh, ngõ hầu tìm đến một nơi nương tựa hay sao? Anh
tự hỏi. Nàng hiến dâng cho anh, nàng để mặc anh muốn làm gì thì làm trên
tấm thân này, không phản ứng, không động tình hay khoái, không kháng cự;
không nhiệt tình, không đối đáp, trơ ra đấy toàn bộ nhục thể, rồi ngủ say, anh
cho rằng Sảnh đã thật sự đi vào giấc mơ. Đêm nay anh có một người đàn bà,
một phụ nữ danh chính ngôn thuận thuộc về anh, một cô gái có khả năng trở
thành người vợ để cùng nhau xây đắp cuộc sống chung, để sau này có chung
một ngôn ngữ, niềm tin và chỗ dựa. Nghĩa là anh thật sự không lấy thôn nữ