37.
Lá cây táo già ngoài song cửa đã rụng sạch, cành ngọn trọc lóc, lộ rõ
những mụn gai, tua tủa chọc thẳng lên bầu trời xám chì. Cạnh nó, cây ô cựu
vẫn còn lại vài phiến lá đỏ tím đung đưa, chực rơi nốt. Đầu đông năm ấy anh
nhận được thư của Sảnh, em bảo đợi trường tiểu học nghỉ đông là sẽ lên
đường thăm anh ngay, thư viết rất ngắn, liêu xiêu vài chữ, chưa tới nửa trang,
chẳng đề cập gì đến chuyện sẽ chung sống với nhau hay không, nhưng quyết
định là sẽ đến thăm anh. Anh không cần nghĩ ngợi gì nữa, anh đã nhìn thấy hy
vọng và mong niềm hy vọng đó sớm trở thành hiện thực.
Vụ lúa muộn đã gặt xong, phơi đầy sân, rồi cất vào kho của đội sản xuất,
nước ở các chân ruộng đều xả cạn khô, cây cỏ có tác dụng như phân xanh rũ
ra, tan dần, chờ sang xuân lại cày bừa, gieo cấy. Một năm bận rộn với đồng
áng đã qua, người nhà quê tranh thủ làm những việc riêng cho gia đình, lên
núi đốn củi, sửa lại cái chuồng heo, đắp tường đất, lợp mái rơm, chuẩn bị dựng
vợ gả chồng vì con cái đều đến tuần cập kê, hoặc anh em chia gia tài, tách hộ
ở riêng. Còn anh, anh cũng phải chuẩn bị gì đó để đón Sảnh, nhưng căn nhà ở
chưa thể quét vôi, ít nhất là tới mùa hè tường đất mới khô, cho nên chỉ mỗi
việc trám kín những khe hở giữa tường và khoang cửa. Trường hợp Sảnh đến
thật thì đương nhiên hai người sẽ ngủ chung một giường, dân làng thế nào
cũng nghĩ là phải kết hôn vì vậy công việc chuẩn bị của anh lúc này cần phao
tin để láng giềng hay tin anh sắp cưới vợ. Sảnh mà đồng ý một tiếng là kéo
nhau lên công xã lĩnh tờ giấy đăng ký, chẳng phải theo tập tục ở đây mâm cao
cỗ đầy, rượu chè túy lúy vì đời sống cũ đều đã bị “cách mạng” cả rồi, vấn đề là
trong thư Sảnh chẳng nói rõ có kết hôn hay không.
Cái miếu cũ bên cạnh trấn nhỏ năm xưa bị hỏa hoạn, cháy trụi, giờ đây
sửa lại thành hai gian nhà làm bến ô tô, mỗi ngày một chuyến từ huyện thành
chạy đến, rồi sau đó quay trở về. Anh không nhớ kỹ khuôn mặt của Sảnh,
nhưng cứ đợi ở bến xe, xem hành khách đi xuống là nhận ra ngay. Sảnh xách
túi du lịch mà người vùng này không ai có, vẫn tết hai đuôi sam ngắn lửng lơ,
có điều da mặt hơi đen một chút và thân hình đẫy đà hơn, cũng có thể mùa
đông vận nhiều quần áo nên trông thấy béo mập. Anh bước lên, giúp Sảnh
xách cái túi và ân cần hỏi: