40.
Ông họ Lục, dân trong vùng gọi là bí thư Lục, vừa từ thủ phủ địa khu
hạ phóng về đây. Đám cán bộ công xã đi trước mở đường, và một nhóm theo
sau hộ vệ, giống như đưa thủ trưởng cấp trên thị sát tình hình thực địa. Anh
gặp bọn họ, lễ phép cúi chào. Người được dân xóm núi tôn xưng “Lục bí thư”
gốc gác bản địa, thuộc lớp cách mạng lão thành, xuất thân từ đội quân du kích,
nhưng đường hoạn lộ không được suôn sẻ cho lắm, nên từ chức vụ khá cao,
mãi tận trên tỉnh, thế mà cứ mỗi lần phát động phong trào là y như giáng
xuống một cấp, cuối cùng hôm nay hoàn dân về vườn, với tư cách “cán bộ hạ
phóng”, nhưng bọn đầu đảng ở xóm núi này xem ông là minh chủ sáng láng và
do đó Lục không phải ra đồng lao động.
- Chào bí thư Lục - anh cung kính xưng hô như vậy với vị đại vương sơn
trại.
- Anh vừa từ Bắc Kinh về đây?- nghĩa là Lục cũng đã tìm hiểu sơ qua về
anh. Anh lễ phép gật đầu:
- Dạ vâng, dễ cũng hơn một năm rồi ạ!
- Đã quen chưa? - Lục lại hỏi. Ông dừng bước, dáng người cao gầy và có
vẻ hơi gù.
- Thưa rất tốt ạ, tôi người miền Nam nên quen ngay phong cảnh núi non,
sông nước ở đây quá đẹp, sản vật lại phong phú - anh định tán thêm một câu
nữa, “thật là nơi thế ngoại đào nguyên”, nhưng may sao kịp ngậm miệng, chưa
nói thành lời.
- Dân ở đây thường bị đói - Lục giải thích - nhưng vẫn còn sống được,
chưa đến nỗi chết người.
Anh nghe ra cái ý bên ngoài câu nói của Lục, hiểu rằng vị bí thư này hạ
phóng về nông thôn và ốm nặng một bầu tâm sự bất mãn.
- Dạ phải đi công chuyện, dám mong sau này luôn được Lục bí thư quan
tâm chiếu cố. Anh nói như vậy là chứng tỏ muốn dựa vào Lục, ở đây thân cô
thế cô, tìm ô dù, hậu thuẫn là điều tất nhiên. Anh cúi đầu định cất bước thì Lục
ngăn lại và lập tức quan tâm chiếu cố anh ngay:
- Cùng đi thị sát với tôi, anh bạn trẻ!