Anh không thể nghĩ suy, cảm thụ, thổ lộ, thậm chí cả cô đơn, mà hoặc là
sống khổ sống sở để ban đêm được ngủ say như chết, hoặc là giao phối tạo
giống, sinh đẻ có kế hoạch, dưỡng dục sức lao động. Anh viết bậy bạ cái gì
vậy, quên mất điều kiện sinh tồn của bản thân mình rồi sao? Hay lại muốn tạo
phản? Làm anh hùng liệt sĩ? Này anh, những gì anh viết cũng đủ chứng cớ để
ăn đạn, anh quên rồi ư? Lúc thành lập ủy ban cách mạng huyện đã có biết bao
tội phạm phản động phải ăn đạn đó sao, còn cái khoản đấu tố của quần chúng
âu chỉ là quậy một chút cho vui mà thôi. Một đoàn nhếch nhác những người bị
đấu tố được lôi đi diễu hành cho thiên hạ bôi tro trát trấu, phía trước là chiếc
xe jeep, gắn loa phóng thanh dẫn đường, làm cho bụi đất bay loạn xạ và chó
gà chạy tung tóe. Bà già, phụ nữ đứng sẵn trước cổng mà mình đưa tiễn, còn
lũ trẻ tưởng là ngày hội, chen nhau đuổi theo xe, hò la nghịch ngợm, có ngờ
đâu gia đình nào muốn nhận lại thi thể thân nhân vừa bị hành quyết thì phải
nộp trước năm hào chi phí súng đạn cho ủy ban cách mạng. Lúc ấy anh không
có ai đứng ra xin nhận thi thể nếu chẳng may bị bắn, bởi Sảnh, vợ anh sớm đã
tố giác anh là kẻ thù, cha anh thì đang lao động cải tạo ở nông thôn, lại thêm
ông bố vợ cũng bị liệt vào thành phần phản động từ lâu. Chỉ mỗi ngần ấy
chứng cứ đã đủ bắn anh mà không hề oan uổng, chứ treo bút xuống ngựa thì
đã ăn thua gì.
Anh nói anh không phải là đồ mất trí, cho nên có đầu óc thì không thể
không nghĩ suy, anh không cách mạng, không là anh hùng liệt sĩ, vậy cũng
không làm phản động, có được không? Anh bất quá chỉ là kẻ lãng du bên
ngoài những quy định của xã hội. Anh điên rồi, điên rõ ràng hơn cả Sảnh, suốt
ngày cười, khiến đàn bà con gái trong thôn háo hức đến xem, đáng ăn đạn lắm
rồi hỡi thằng điên kia.
Anh nói cái mà anh đang đeo đuổi, cầu mong là sự chân thực của văn
học. Thôi đừng đùa nữa, người như anh mà cũng đòi chân thực, trò chơi gì
vậy, năm nào một phát đạn là xong. Cái chân thực ấy bắt anh liều thân mà viết,
viết xong chôn dưới đất cho mốc meo, chẳng cần biết chúng đã bị phân hủy
hay chưa, anh thật là đồ bỏ đi.
Anh nói anh cần sự chân thực trong suốt, như ống kính máy ảnh chĩa vào
đống rác, rác vẫn hoàn rác, nhưng nhìn qua máy ảnh làm cho anh đau khổ.