39.
Lại một mùa đông nữa đến với xóm núi, anh phải tốn hai tệ để mua cái
“thùng lửa” sưởi ấm qua mấy tháng giá rét. Đây là đồ gia dụng do dân thôn
này tự làm lấy, gác bên trong thùng là cái lò đất nung đốt than, phía trên đặt
vài cây sắt, có thể đun sôi siêu trà, nhiệt lượng còn lại đủ ấm cả nhà, thậm chí
ngồi lên đó sẽ dễ chịu vô cùng, tha hồ mà đọc mà viết. Mùa đông đêm dài,
ngày ngắn, quay đi quay lại một lát là trời đã tối đen, và cũng nhằm lúc nông
nhàn, công việc lặt vặt trong nhà ban ngày đều xong xuôi hoàn tất, ban đêm cả
xóm tắt đèn yên ắng, chỉ minh anh leo lét một điểm sáng giữa bao la đen kịt.
Chuyện anh cãi cọ với người vợ mới cưới, dăm bữa nửa tháng đồn đại trong
thôn, đến bây giờ chẳng ai còn nhớ mà nhắc tới nữa, mọi việc đâu đã vào đấy
cả rồi.
Nhà anh lúc này cũng không giống như trước đây, hễ gọi một tiếng là ra
mở cửa, khách bước vào ngó ngang, tán chuyện, hút thuốc, uống trà, anh phải
thù tiếp trước sau, nhanh nhất là tàn một điếu thuốc mới chịu cáo từ. Anh đã
quen với đám cán bộ thôn xóm, tự xây dựng cho mình lối sống riêng và làm
cho mọi người thông cảm rằng anh là kẻ văn nhân, đọc sách, không thích dính
vào những chuyện thị phi nơi làng xã. Trên bàn bày dăm ba cuốn sách Mác-
Lê, ai biết chữ trông vào cũng phải kính nể. Bé Mao đã có lần gõ cửa hỏi anh
mượn sách, anh đưa cho cô ta cuốn Nhà nước và cách mạng, trước tác của
Lênin, bé Mao liếc qua và nói “Dọa người ta thì có, chứ sách này làm sao hiểu
nổi?”
Bé Mao xem như đã học xong bậc tiểu học mà cũng không dám mượn
loại sách cao siêu như thế. Lại có lần cô bé thấy cửa nhà anh mở toang, hóa ra
anh đang nấu ấm nước sôi để giặt vỏ chăn. Bé Mao bước vào bảo anh, đưa cho
cô ra bờ ao, dùng dùi đập, giặt sạch hơn, anh cảm ơn lòng tốt của em. Em
đứng nhìn anh lụi cụi làm cái việc đàn bà con gái và hỏi bâng quơ:
- Anh không đi à?
- Đi đâu?
Bé Mao trề môi tỏ ra không tin, bèn nói rõ hơn:
- Vậy người nhà này đâu rồi?