đặt trên bàn. Nước bẩn từ đầu vẫn chảy xuống mặt, thối và mặn, anh khạc mãi
không sạch, giận Sảnh thâm độc, nhưng bất động, chưa ra tay. Sảnh chuyển
sang khóc lóc, tru tréo, anh sợ xóm làng nghe nên xóc cô ta đứng dậy, ấn
xuống giường và lấy cái gối “song hỷ” nhét vào mặt và miệng ả để giảm âm
lượng. Anh tự hỏi đây là cuộc sống trần gian hay địa ngục?
- Còn quậy phá nữa là tao giết! - anh dọa, đoạn rời khỏi người đàn bà, cởi
quần áo, lau sạch nước tiểu trên đầu. Sảnh sợ chết nên giờ đây chỉ biết nức nở
sụt sùi, còn con gà mái đã vặt trụi lông, mổ sạch bụng, nằm lăn trên nền nhà,
chỏng cặp đùi lên trời, trông như thi thể một người đàn bà, càng khiến anh
ngán ngẩm.
Mãi về sau, phải rất lâu, anh vẫn chán chường phụ nữ, chôn vùi mọi thèm
muốn, dục vọng, để tự cứu mình. Nghĩ lại, anh thấy Sảnh nói có phần đúng,
anh không yêu cô ta, mà chỉ thỏa mãn sự đòi hỏi nhất thời về thân xác giống
cái mà thôi. Anh cũng chưa hề âu yếm mặn nồng với Sảnh, cố ý ngụy tạo một
loại hạnh phúc không chân thực, ngay những khi làm tình với nhau, chẳng bao
giờ từ tình dục biến thành tình yêu, phóng xả một cách bản năng xong là ngập
tràn nỗi chán chường khó tả...
Sảnh vẫn khóc lóc, ca cẩm “Anh đã tống táng, chôn vùi cuộc đời tôi”, rồi
kể lể vắn dài, qua đó anh mới biết cha Sảnh là kỹ sư trưởng một binh công
xưởng thời Quốc dân đảng, từng bị ủy ban quân quản liệt vào hàng ngũ chống
cách mạng, Sảnh không dám chửi bới cách mạng, chửi bới chuyên chính mà
chỉ lên tiếng kết án phe tạo phản và bản thân anh, nhưng phần nào vẫn sợ anh.
- Tống táng, chôn vùi cuộc đời cô là cái thời đại này, cô có hiểu không? -
Anh phản kích, vả lại trong thư gửi anh, Sảnh cũng từng viết như vậy, “hiện
thực hiển nhiên là không ai có thể trốn chạy được, số phận bắt chúng ta phải
dựa vào nhau mà sống, thôi đừng nói đến tình yêu gì nữa!”, Sảnh hỏi anh:
- Nhưng tại sao anh vẫn cứ tìm tôi, đến với một con đĩ lăng loàn có phải
hơn không, lại còn muốn kết hôn với tôi, rõ khổ!
- Cô bảo ai?
- Cái con bé họ Mao của anh đấy!
- Tôi không có bất kỳ quan hệ nào với các cô thôn nữ ở đây!