- Anh là phe tạo phản, một tên tạo phản thối tha.
- Đúng, tôi là phe tạo phản, tạo phản một trăm phần trăm thì đã sao? - anh
biết, phải giữ vững ngọn giáo, lấy tiến làm lùi, mới có thể áp đảo được sự điên
cuồng của phụ nữ.
- Anh lừa tôi, lợi dụng lúc tôi yếu mềm chốc lát, tôi đã mắc bẫy của anh!
- Bẫy gì, nói đi! Cái đêm bên sông hay cuộc hôn nhân này - anh phải
chuyển câu chuyện sang lĩnh vực quan hệ tình dục giữa hai người để che đậy
nỗi sợ hãi nội tâm, lời nói giọng điệu cố gắng hòa hoãn, nhưng vẫn phải cảnh
cáo:
- Sảnh, cô lú lẫn mất rồi!
- Tôi rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, anh không lừa nổi tôi đâu!
Sảnh lấy tay gạt con gà và bát lòng mề, tim gan đặt trên thùng sách rơi tứ
tung xuống đất, nhếch mép cười lạnh lùng. Anh điên tiết lao đến nạt nộ:
- Cô định quậy phá phải không?
- Anh muốn giết tôi hay sao? - Sảnh sợ hãi.
- Giết cô mà làm gì? - anh vặn lại.
- Tự hỏi mình thì khắc rõ - Sảnh nhẹ giọng và nín nhịn phần nào, còn
anh, nếu cô ta một mực la ó “kẻ thù, kẻ thù” thì có lẽ phải giết ngay tức khắc.
Anh không cho phép Sảnh, vợ anh nói ra từ ngữ đó, bèn tìm cách dụ cô ta
lên giường và với tư cách người chồng, anh áp tới, vuốt ve, gợi dục, “Sảnh,
em làm sao thế, anh thương nào...”
- Không, anh không được sang đây!
Sảnh cầm bô nước tiểu ở góc tường ném vào đầu anh. Anh nhanh tay đỡ
được, song lấm lem bẩn thỉu, anh vuốt mặt, miệng mặn chát, nhổ cái toẹt và
khinh bỉ:
- Sảnh, cô điên thật rồi!
- Anh không dễ gì biến tôi thành bệnh nhân tâm thần đâu. - Sảnh cười
ngạo mạn - Anh tưởng tôi rẻ mạt lắm phải không?
Anh nhận thấy trong lời nói của Sảnh tỏ ra sự uy hiếp, cho nên trước khi
cho bùng nổ tất cả, anh phải nhanh tay đốt sạch mấy trang giấy vừa viết đang