ngay. Anh chưa sống với đàn bà, nên chẳng rõ mới dầm một tý mưa như vậy
mà đã hờn dỗi hay sao, anh không biết làm gì khác ngoài việc yêu Sảnh, vì
Sảnh tất cả và cho rằng, trên thế gian này còn hạnh phúc nào hơn thế nữa.
Anh sang nhà bé Mao. Vì sao lại đến đó, nơi có cô gái trẻ măng mơn
mởn mà không đến nhà ai khác? Bởi lẽ vừa vào thôn là gặp ngay, vả lại trời
đang mưa và mẹ bé Mao đã dặn, muốn ăn thịt gà thì hãy bắt một con; anh
thưa, chưa vội, sớm mai cũng được. Quay trở về, anh rất đỗi ngạc nhiên, quần
áo ướt hong trên lồng tre bị vứt xuống đất, lò than văng quang một bên, tứ
tung bừa bãi. Sảnh nằm trên giường, quay mặt vào tường, anh nín nhịn cơn
giận, ngồi vào bàn viết, ngoài song mưa vẫn rơi không ngớt. Lòng đầy sầu
muộn mà chẳng biết giải thoát ra sao, anh chỉ còn cách im lặng viết, viết cho
tới lức trời tối, không thấy gì nữa mới chịu dừng bút. Bỗng nghe tiếng bé Mao
gọi cửa, cô bé bưng sang một con gà mái đã vặt sạch lông, mổ bụng và cái bát
đựng lòng mề, tim gan đỏ tươi. Anh không muốn để bé Mao trông thấy cảnh
tượng lộn xộn trong nhà, nên hé cửa nhận gà xong là đóng ngay, nhưng cô gái
trẻ măng mơn mởn ấy đã nhìn rõ tất cả, sợ hãi, đưa mắt tìm anh, anh tránh cô
bé, quay vào ngồi thừ bên lò sưởi, ánh lửa hắt lên nền nhà chỗ đỏ chỗ đen.
“Anh không tin Thượng Đế, không tin Bồ Tát, không tin Salomon, không
tin A La, từ totem
của người hoang dã đến tôn giáo của người văn minh,
thế hệ cùng thời với anh càng có nhiều sáng tạo, dựng nên bao thần tượng
khắp trên mặt đất, còn trời cao cũng là những utopia
nào đó, tất cả đã khiến
thiên hạ điên lên một cách vô cớ, mông lung...”, anh viết dày đặc liền mấy
trang, những tờ giấy mỏng mảnh mua từ trên thị trấn. Lúc Sảnh hờn dỗi, cô ta
đã đọc hết, vì thế nếu muốn đốt cháy cũng đã muộn lắm rồi.
- Anh là kẻ thù.
Sảnh, vợ anh hét lên như vậy. Anh hoảng sợ, thần sắc ngơ ngác, đồng tử
mở to; anh cho rằng cô ta đã điên, hoàn toàn thất thường. Người đàn bà chăn
gối với anh giờ trở nên dữ tợn, đầu tóc bơ phờ, mặc mỗi chiếc quần con, chần
trần, rống lên.
- Cô hét cái gì, im ngay, kẻo xóm làng nghe thấy, xấu hổ lắm, cô điên rồi
hay sao? - anh áp sát người Sảnh, cô ta lui dần, thúc mạnh đến tường đất, dễ
dàng làm cho đất cát rơi xuống và gào to: