7.
Búa máy “phình, phình” từng tiếng từng tiếng nện xuống, không nhanh
không chậm, cứ ba bốn giây lại “phình, phình”. Đảng vĩ đại, Đảng quang vinh,
Đảng chính xác còn hơn cả hoàng đế thuở xưa, hay nói đúng hơn, vĩ đại,
quang vinh, chính xác một cách vĩnh viễn.
- Các đồng chí, tôi thay mặt Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng đến thăm
các đồng chí!
Thủ trưởng người tầm thước, khuôn mặt to bạnh, khí sắc hồng hào, giọng
nói Tứ Xuyên, nhác trông cũng có thể nhận ra, ông là người đã cầm quân đánh
trận. Hồi Văn cách vừa khởi binh, các thủ trưởng còn yên vị chưa bị phế truất,
từ Chủ tịch phu nhân Giang Thanh, cho đến Thủ tướng Quốc vụ viện Chu Ân
Lai và ngay cả chủ soái Mao Trạch Đông đều vận quân phục màu xanh lá cây.
Bí thư đảng ủy cơ quan tháp tùng thủ trưởng lên bục chủ tịch đoàn có trải vải
đỏ. Anh nhìn thấy tất cả cửa ra vào của hội trường đều có lính và cán bộ chính
trị canh gác.
Gần đến nửa đêm thì từng tốp từng tốp công nhân viên toàn cơ quan lũ
lượt tập trung vào hội trường, hơn ngàn chỗ ngồi đều kín mít, ngay cả lối đi
cũng không thể chen chân. Một cán bộ chính trị từ quân đội chuyển về cơ
quan, tất nhiên là mặc quân phục chỉ huy mọi người hát bài “Ra khơi nhờ tay
lái vững”, đây là ca khúc mà binh lính phải hát suốt ngày, âm vực cao đến nỗi
cán bộ cơ quan và các văn nhân thời thượng không thể nào theo được. Ngay
như bài “Đông phương hồng, mặt trời lên, Trung Quốc xuất hiện Mao Trạch
Đông” dùng nhạc điệu dân ca, bách tính mà khi cất lên cũng lổ đổ, không đều.
- Tôi ủng hộ các đồng chí nã pháo, khai hỏa vào bọn đen chống Đảng,
chống chủ nghĩa xã hội, chống Mao Chủ tịch!
Cả hội trường cùng một lúc bật lên, hô khẩu hiệu, chẳng rõ ai là người
lĩnh xướng, anh chưa kịp chuẩn bị, nhưng vẫn giơ tay một cách vô ý thức.
Tiếng hô khẩu hiệu không đều, chỉ có giọng thủ trưởng phát ra từ loa phóng
thanh là to nhất và lập tức trùm lên cả hội trường đang râm ran kiểu rang ngô,
bụp bụp xòe xòe.