chí yêu cầu cải chính. Tôi hiểu hoàn cảnh của họ, nhưng với ông chắc khác,
ông cũng sinh ra ở Đại lục, có điều...
- ... Không có lãnh đạo - anh cười.
Cô phóng viên bảo, tổng biên tập của cô ta còn khá, không hề sửa bản
thảo, viết sao đăng vậy, nghĩa là không bị hạn chế. Nhưng sau ‘97, lại chủ đề
‘97, nếu quả tình khó sống, thì cô sẽ đi.
- Tôi có thể được phép hỏi, tiểu thư định sẽ đến nơi nào?
Cô có hộ chiếu Hương Cảng của Anh quốc, không thể sang đó định cư,
vả lại cô cũng chẳng thích nước Anh, vì vậy cô định đi Mỹ, nhưng rất thích
Tây Ban Nha.
- Vì sao là Tây Ban Nha, mà không là Mỹ?
Vì nơi ấy có người bạn trai, họ gặp nhau trong một lần du lịch, nhưng nay
đã chia tay rồi. Bạn trai cô bây giờ là người Hương cảng, một kiến trúc sư, anh
ta muốn ở lại.
- Hải ngoại khó tìm việc làm - cô nói - và tất nhiên nơi có cảm tình nhất
vẫn là Hương cảng.
Cô kể tiếp, đã đi nhiều nước, du lịch thăm thú thì tốt, nhưng sinh sống lâu
dài e khó. Còn Hương cảng không như vậy, cô và cha mẹ cô đều sinh ra ở đây,
hoàn toàn là người Hương cảng, bản thân cô đang chuyên tâm nghiên cứu quá
trình biến thiên lịch sử, nhân văn, phong tục tập quán của Hương Cảng và
chuẩn bị viết một cuốn sách.
- Luận án tiến sĩ?
- Cũng định thế, vừa học vừa tìm việc làm thích hợp.
- Còn người bạn trai của cô?
- Có thể là chúng tôi kết hôn xong rồi mới đi, hoặc giả, tôi cũng không
biết nên như thế nào mới phải...
Đôi mắt cô gái quả là không cận thị, nhưng xem ra thì vô cùng ngơ ngác,
đoạn nữ kí giả định thần và nói:
- Ông đã hỏi tôi quá nhiều rồi và bây giờ đến lượt tôi - cô ta mở máy ghi
âm - xin bắt đầu, thưa ông...