- Nhưng trốn qua đây, kể cũng rất nguy hiểm.
- Tất nhiên, khi đó cha mẹ tôi đều bị giam cầm, nhà bị lục soát niêm
phong, gia đình bị xếp vào “bọn chó đen”, một trong năm thành phần xấu
nhất, “hắc” nhất trong xã hội.
- Có gặp phải cá mập không?
- Cá mập thì có gì là đáng sợ, nếu gặp thì chiến đấu một phen, may nhờ
rủi chịu. Sợ nhất là người, những người tuần tra trên biển, họ quét đèn chiến
hạm chiếu khắp mọi nơi, hễ phát hiện có ai vượt biên là nổ súng.
- Ông làm thế nào mà bơi lọt?
- Tôi chuẩn bị hai ruột cao su quả bóng rổ.
- Đúng, hồi nhỏ tập bơi, chúng tôi đã phải đeo phao cứu sinh, nhưng rất
hiếm ruột cao su như ông nói.
- Nếu thấy đằng xa có thuyền thì lập tức xả hết hơi, rồi lặn xuống dưới
nước mà trốn, tôi đã bỏ cả một mùa hè để luyện tập và chuẩn bị thêm ống hút
hơi. - Chu cười mà không, ra cười, khiến anh cảm thấy có cái gì đó rất thê
lương, không còn giống một ông chủ giàu sang nữa.
- Hương Cảng là nơi dễ trà trộn - Chu tiếp lời - cho tới hôm nay chưa có
ai biết lai lịch của tôi, tôi đã thay tên đổi họ, giờ thì thiên hạ chỉ biết một người
họ Chu nào đó, chủ tịch hội đồng quản trị công ty - góc miệng của Chu tỏ ra
vài phần đắc ý, và trở về với phong độ ông chủ - Tôi rất thích vở kịch của ông,
nhưng dân gốc Hương Cảng không phải ai cũng hiểu.
- Đợi cho họ hiểu thì đã quá muộn - anh trả lời và hỏi lại - ông Chu thích
xem kịch à?
- Tôi rất ít xem kịch, chỉ vũ ba lê, âm nhạc, mỗi lần có dàn giao hưởng
hay ca sĩ nổi tiếng từ châu Âu sang biểu diễn tôi đều đặt vé trước. Đây là lần
đầu tiên xem loại kịch này của ông.
- Sao ông Chu lại nảy ra ý thích xem kịch?
- Một người bạn điện thoại giới thiệu cho tôi.
- Thế là vẫn có người hiểu đấy chứ?
- Cũng từ Đại lục sang.