- Bóng rơi xuống đó sao không quay trở lại hả chú? Giá như bóng rơi lên
cao thì chẳng phiền chú phải nhặt.
- Mồm mày dẻo nhỉ, đây là vấn đề vật lí, nhóc ạ.
- Vật lí gì thưa chú?
- Nó liên quan đến một định luật cơ bản, có nói mày cũng không hiểu.
Hồi ấy chú út là học sinh trung học mà anh rất sùng kính, lại còn nói
những gì là vật lí, là định luật cơ bản. Lần đó chỉ nhớ nổi hai chữ và ngộ ra, tất
cả mọi vật trên thế gian này hoạt động trông đều rất bình thường, nhưng nếu
xem xét kĩ càng thì lại sâu sắc vô cùng. Về sau mẹ anh mua cho anh toàn tập
“Mười vạn cái vì sao”, cuốn nào anh cũng xem cả, nhưng chẳng có ấn tượng
gì, tuy vậy những nghi vấn đầu đời đối với thế giới thì cứ giữ mãi trong lòng.
Thời ấu thơ xa xôi như mây như khói, một vài điểm sáng thỉnh thoảng
nổi lên trong kí ức, nhắc lại nó thì cả một chuỗi sự kiện bị thời gian nhấn chìm
bỗng dần dần hiện rõ, như tấm lưới nằm sâu dưới nước, nếu kéo một mắt nào
đó lên rồi thì các mắt khác cứ thế nối tiếp, nối tiếp cùng theo. Mỗi thời kì một
sự việc đồng thời trở lại, khiến anh không kịp trở tay lần mò, theo dõi, xử lí,
vả lại không thể nào đối xử rõ ràng. Đời như một tấm lưới, nếu anh muốn gỡ
hết, mắt này sang mắt khác, có lẽ sẽ vô cùng rối rắm và món nợ đó e khó mà
trả nổi.