Hồ đại ca dạy trung học, mỗi lần ông đến thăm cha anh là lũ trẻ nhỏ bị
đuổi ra ngoài sân nô đùa, ở nhà trong chỉ mỗi người lớn chụm đầu bàn luận
xung quanh vấn đề chờ mong “giải phóng”. Chủ cho thuê nhà là cục trưởng
bưu chính, thân hình béo mập, nói rất khẽ với mọi người rằng Cộng phỉ là
cộng sản, cộng thê, ăn chung một nồi, chẳng nhận bà con ruột thịt gì cả, lại
còn thẳng tay giết người. Cha mẹ anh không tin lời ông ta, bởi vì họ có một
người anh họ từng là cộng sản, lúc còn học đại học ở Thượng Hải đã tham gia
hoạt động bí mật, hai mươi năm qua vẫn còn sống, anh gặp ông bác họ này
rồi. Mặt ông rỗ, nhưng chẳng làm ai khiếp đảm, ngược lại khi uống rượu đỏ
bừng trông rất hào hiệp, giọng cười âm vang thoải mái, có điều bị suyễn, nghe
nói những năm đánh du kích dùng lá dại thay thuốc hút nên sinh bệnh. Người
bác họ ấy cùng đại quân tiến vào thành, đăng báo tìm thân nhân, nhờ bà con
dưới quê chỉ giùm thằng em đang ở chốn nào, hai anh em gặp nhau tại nhà ga
xe lửa bằng ám hiệu một cây cờ trắng, chẳng rõ ai đầu hàng ai, nhưng đã khiến
hành khách chứng kiến phải ôm bụng bật cười.
Cha anh cũng như người bác họ đều rất háo rượu, mỗi lần đến thăm em
ông không quên mang theo một hũ rượu cao lương và cả bọc thức nhắm, hai
người chén tạc chén thù phải tới nửa đêm và liên lạc dìu ông về doanh trại.
Chuyện về người bác họ rất nhiều, từ lúc ở nhà, cho đến khi du kích đánh
nhau, khiến anh say mê, mắt mở không ra, mẹ bảo đi ngủ mà cứ thế ngồi lì.
Những câu chuyện này so với các chuyện anh đọc từ trong sách vở hoàn toàn
khác nhau, từ chỗ mê đồng dao, cổ tích anh trở nên đứa trẻ sùng bái thần thoại
cách mạng. Ông bác họ còn bày anh viết lách làm văn, đưa về nhà ở hai ba
tháng. Nhà ông chẳng có cuốn sách nào cho nhi đồng cả, chỉ mỗi một pho “Lỗ
Tấn toàn tập”, hàng ngày ông bắt anh đọc cho xong một thiên tiểu thuyết, tối
về kể lại ông nghe. Anh chẳng rõ những tiểu thuyết cũ kĩ ấy nói gì, bởi vì sở
thích lúc bấy giờ của anh là đi đào tường bắt dế. Ông bác họ đem anh trả về
cho cô em dâu và cười ha ha, tự công nhận là giáo dục thất bại.
Kì thực thì mẹ anh còn rất trẻ, chưa tới ba mươi tuổi, không muốn làm bà
chủ gia đình trông nom lũ trẻ, ưa đời sống mới, tham gia công tác xã hội và do
đó thiếu thời gian chiếu cố đến anh. Anh học hành cũng chẳng mấy khó khăn,
nhanh chóng trở thành học sinh giỏi, được quàng khăn đỏ và không hề bắt