- Dưới bầu trời của vô sản chuyên chính, bọn chúng phải hóa trang, trà
trộn, nhân khi Mao Chủ tịch, Trung ương Đảng phát động Văn cách, bọn
chúng xách động, bày trò, kết bè kéo mảng, hòng đánh vào tổ chức đảng, hòng
biến chúng ta trở thành hắc bang, âm mưu thật nham hiểm. Các đồng chí, hãy
mở mắt ra mà nhìn cho rõ, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải mình thằng
nào, con nào là kẻ thù, là quân địch, là bọn dã tâm, là phường sâu mọt, dù trà
trộn ở đâu, trong hay ngoài đảng đều lôi ra đấu cho một trận!
Thủ trưởng rời khỏi bục chủ tịch đoàn, và sau đó cả hội trường cũng im
lặng, tuần tự rút lui, không ai dám nhìn ai, sợ ánh mắt của mình sẽ lộ rõ nỗi
khiếp đảm trong lòng. Mọi người trở về phòng làm việc, ở đó đèn đã sáng
trưng, nhìn nhau, cúi đầu, kiểm thảo, sám hối, không nói gì khác, chỉ tự phê
bình với Đảng, khóc lóc sụt sùi. Lạ thật, con người sao mềm yếu vậy, còn rời
rã hơn cả bột mì, nhưng để tỏ ra thanh sạch, cần tố cáo kẻ khác thì chao ôi
hung ác vô cùng. Một đêm não nùng, tưởng đã có thể ngả mình chớp mắt, ai
ngờ thẩm vấn, khảo cung, tra tấn nhau đến tận sáng, bình minh.
Mấy tiếng đồng hồ trước đấy, hết giờ làm việc nhưng theo quy định tới
buổi học chính trị, mỗi người một cuốn “Mao tuyển” đặt ngay ngắn trên bàn,
ai nấy đều giả bộ lật qua lật lại, đào sâu nghiên cứu cho đủ thời gian quy định
là hỉ hả ra về, chưa nghĩ đến cuộc cách mạng như thế này, vì nghe nói chỉ vừa
tiến hành với các cán bộ cấp cao trên trung ương, còn lâu mới rơi xuống quần
chúng cỡ anh. Nhưng cán sự chính trị bỗng thông báo toàn cơ quan ở lại tham
dự đại hội công nhân viên chức, lúc ấy đã tám giờ tối, phải chờ hai tiếng nữa,
may ra sẽ có lệnh tập trung. Lão Lưu trưởng phòng ngậm tẩm thuốc lá, lâu lâu
lại nhồi sợi thuốc vào tẩu, đồng nghiệp hỏi, còn được hút mấy cối nữa, thủ
trưởng, lão cười chứ chẳng dám trả lời, nhưng xem ra lão rất lo âu suy nghĩ.
Thường ngày lão Lưu không hề quan cách, cũng dán đại tự phê bình đảng ủy,
vì vậy đồng nghiệp gần gũi lão hơn. Đã có người nói, ái với lão Lưu là nhất
định không sai, - lão liền giơ cao tẩu thuốc lá, lên tiếng cải chính “phải nói là,
đi với Mao Chủ tịch!”, ai nấy đều cười rộ lên. Cho tới giờ phút đó đồng
nghiệp của lão chẳng ai mong rằng một cuộc đấu tranh giai cấp sẽ bùng nổ
ngay trong phòng làm việc của họ. Vả lại lão Lưu là đảng viên tiền bối thời kì
kháng chiến chống Nhật, vì vậy luận bàn tư cách, sắp xếp thâm niên, không