bà đã một mực giấu anh, cho tới thời Văn cách anh hỏi cha và mới biết, nhờ
ông bác họ đi cách mạng can thiệp nên cha anh không phải đội mũ hữu phái,
chỉ bị hạ lương, ghi vào lí lịch. Vấn đề của cha anh là ông đã nghe Đảng kêu
gọi “trăm hoa đua nở, trăm nhà tranh tiếng” giúp Đảng cải tiến tác phong công
tác, “nếu biết là không thể không nói, mà đã nói là không thể bảo lưu”, nên
cuối cùng ông đành viết một bài trên báo bảng dài hơn trăm chữ, thế nhưng
cuối cùng đắc tội, thời ấy có ai hiểu chủ trương “dụ rắn ra khỏi hang” là gì và
không ít người đã trúng kế.
Anh giống như cha anh chín năm về trước, cũng lọt vào vòng, cũng rơi
xuống bẫy, kí tên trên một tờ đại tự báo, và nghe theo lời kêu gọi của Mao Chủ
tịch “Hãy quan tâm đến quốc gia đại sự” đăng trên Nhân Dân nhật báo với
dòng tít chữ to, đen kịt. Lúc đi làm ngang qua tiền sảnh, thấy người dán tờ báo
đó đang trưng cầu kí tên và anh cũng múa bút ngoáy lên danh tính của mình,
nào ngờ đây là bài báo chống Đảng, và chẳng ai lường nổi dã tâm của người
chấp bút. Anh không thể tố cáo ai cả, nhưng phải thừa nhận mũi giáo của bài
báo này là chĩa vào đảng ủy, anh kí tên là vì mất phương hướng, vì vứt bỏ lập
trường giai cấp. Kì thực anh cũng không rõ mình thuộc giai cấp nào, nhưng
chắc chắn một điều là không thể quy về giai cấp vô sản, do đó sẽ không có lập
trường rõ ràng, không kí tên trên bài này thì sẽ kí tên trên bài khác, đều là sai
lầm, là bị kiểm tra, là phải ghi vào lí lịch và tóm lại lịch sử của đời anh không
còn trong sạch nữa. Trước đấy anh chưa hề nghĩ đến chuyện chống Đảng,
thậm chí chẳng muốn phản đối ai, anh chỉ mong người ta đừng chọc phá hay
quấy rầy những mộng tưởng của mình. Còn nay, đêm ấy khiến anh vô cùng
kinh hãi, vì nhìn thấy hoàn cảnh hiểm ác mà mình đang lâm vào. Trong bầu
trời muôn ngàn rủi ro chính trị, muốn bảo vệ lời nói của mình, chỉ còn cách trà
trộn với mọi điều dung tục, nói tiếng nói của quần chúng, mang bộ mặt của đa
số, Đảng bảo gì làm nấy, hủy bỏ những hoài nghi, y như các khẩu hiệu thường
hò hét. Anh phải liên danh với nhiều người viết một tờ đại tự báo biểu thị thái
độ ủng hộ lời phát biểu của thủ trưởng vừa rồi, phủ định bài báo trước, thừa
nhận sai lầm để khỏi bị người ta liệt vào hàng ngũ chống Đảng.
Cổ nhân dạy “thuận giả tồn, nghịch giả vong”, nghe thì sống, chống là
chết, vì thế mới bảnh mắt mà tiền sảnh cơ quan đã hết chỗ dán đại tự báo,