“hôm qua sai, ngày nay đúng”, chuyện thị phi cứ như lật bàn tay, không khí
chính trị biến đổi như thế nào, thì người người cứ như vậy mà đuổi theo, mà
thay sắc mặt. Điều khiến anh lo sợ là bài báo vừa dán lên của một cán bộ
chính trị, nội dung:
“Tên phản bội họ Lưu kia, ta nói mày là phản bội vì mày đã vi phạm
nguyên tắc tổ chức Đảng!
Tên phản bội họ Lưu kia, ta nói mày là phản bội vì mày đã bán đứng
những cơ mật của Đảng!
Tên phản bội họ Lưu kia, ta nói mày là phản bội vì mày luôn luôn đầu cơ
trục lợi, giấu giếm thân phận con nhà địa chủ, trà trộn vào hàng ngũ cách
mạng!
Ta nói mày Lưu thị là phản bội vì cho tới bây giờ mày vẫn bao che thằng
già phản động của mày ở nhà quê, chống phá chuyên chính vô sản.
Tên phản bội họ Lưu kia, mày không có bản chất giai cấp, mày lợi dụng
phong trào, lẫn lộn đen trắng, lừa dối quần chúng.
Hãy nhảy ra đi Lưu thị, chĩa mũi giáo vào Trung ương Đảng đi và mày sẽ
biết tay!”
Bài báo của bộ chỉ huy cách mạng viết thật rợn người, thế là lão Lưu -
thủ trưởng trực tiếp của anh đã trở thành phần tử kì dị, bị cô lập. Ông rời khỏi
đám đông chen nhau xem đại tự báo, trở về phòng làm việc, đóng chặt cánh
cửa có hai chữ trưởng phòng, rồi lại đi ra, không ngậm tẩu thuốc lá, và chẳng
ai dám chào hỏi vị cựu trưởng phòng này nữa.
Đấu tranh suốt đêm, ngoài song trời mờ sáng, anh tranh thủ ra nhà xí rửa
mặt cho tỉnh táo, ngước nhìn xa xa bao căn nhà ngói đen, nơi ấy thiên hạ còn
say giấc, chỉ có đỉnh tròn của Bạch Tháp Tự là hơi sáng sáng, lần đầu tiên anh
nhận thấy, có lẽ mình cũng là kẻ thù tiềm ẩn, và phải mang lên một cái mặt
nạ...
- Xin chú ý, cửa đóng, ga tiếp theo là Thái Tử. Một giọng nói tiếng
Quảng Đông và ngay sau đó là Anh ngữ. Anh giật mình, thế là quá mất một
ga. So với Paris, tàu điện ngầm ở Hương cảng sạch hơn nhiều, khách đi tàu lại
rất trật tự chứ không như Đại lục. Đến ga sau, anh phải quay trở lại để về