8.
Kể nữa đi anh, cô gái Trung Quốc ấy hiện giờ ra sao? - Magritte đặt ly
rượu xuống bàn, đôi mắt kẻ rất đậm và khá công phu nhìn anh.
- Chẳng biết thế nào, chắc vẫn còn sống bên Trung Quốc - anh nói không
rõ ràng gì cả, định đánh bài lờ đối với chủ đề này chăng.
- Sao anh không nhớ cô ta à?
- Đó là chuyện của mười năm trước, còn nói làm gì, nếu không nhắc tới
thì chắc đã quên lâu rồi - giọng anh bình thản nhẹ nhàng như muốn điều đình
với cô gái.
- Thế thì tại sao anh vẫn nhớ em, nhớ cái đêm đầu tiên em đã gặp anh?
- Thật là khó nói, Magritte thân yêu, có khi một tình tiết rất nhỏ mà nhớ
mãi. Ngược lại dù quen thân nhưng đến tên gọi cũng quên luôn, không hề ấn
tượng.
- Và tên của cô ta anh cũng thế, quên luôn?
- Magritte, - anh nắm lấy tay cô - hồi ức khiến ta nặng nề, nói chuyện
khác đi em.
- Không cần anh ạ, nhiều hồi ức đẹp lắm chứ anh, chẳng hạn như người
mà ta đã từng yêu.
- Tất nhiên là thế, nhưng thôi em ạ, ta thà quên đi quá khứ. Đứng là ngay
tức khắc anh không thể nhớ nổi họ tên người con gái ấy, nhưng lại hiện về bao
nỗi đau thương, anh mơ màng nhìn thấy khuôn mặt khả ái của nàng và đâu đó
những lời thỏ thẻ năm xưa.
- Và đến lượt, anh cũng sẽ quên cả em?
- Em sống khỏe mạnh, sinh động hấp dẫn thế này, sao mà không nhớ -
anh nhìn thẳng vào mắt Magritte, một lần nữa muốn lẩn tránh sang đề tài khác.
- Còn cô ta không khỏe mạnh, sinh động, hấp dẫn à? - Magritte vẫn chưa
buông tha, cô cũng nhìn anh với vẻ gay gắt - cô ta trẻ đẹp, lanh lợi, xinh xắn,
gợi cảm, ngồi trước mặt em và cứ kéo váy che kín cặp đùi, nhưng cái váy ngắn
quá, đã che không nổi mà còn khiến người ta tò mò, rằng bên trong cô ta