chẳng mặc gì cả, xin nhớ, vào thời ấy ở Trung Quốc thì hình ảnh như vậy là vô
cùng ấn tượng.
- Rất có thể vì khi nghe gõ cửa, đang làm tình nên không kịp chuẩn bị -
anh lè lưỡi rồi cười, cợt nhả nắm lấy tay Magritte, nhưng cô rút lại và hỏi:
- Anh cũng sẽ quên em như kiểu đó, chắc chẳng được bao năm.
- Không, hoàn toàn khác nhau!
- Với đàn ông, con gái đều thế cả, dù thân thể cô ta thuộc loại gì.
- Không!
Anh còn biết nói gì nữa chứ, mỗi cô gái đều muốn chứng tỏ là mình khác
người, trong cuộc quần thảo với đàn ông trên giường, từ dục vọng đều muốn
tìm đến tình yêu và sau khi nhục cảm qua rồi, họ vẫn nghĩ, vẫn mong giữ lại ít
nhiều kỉ niệm.
Đây là bar rượu 97 thời thượng nhất trong hẻm nhỏ Lam Quế Phường,
anh ngồi đối diện nhưng lại rất gần cô ta, để đùa giỡn, săn bắt những cái nhìn
của Magritte.
- Anh đang vì một cô gái phương Tây?
- Không chỉ có vậy, nói như thế nào đây nhỉ, hương vị đàn bà nơi em đầy
đủ, thập toàn, còn cô ấy, đang là thiếu nữ...
- Cũng không có gì khác nhau - Magritte bỗng giảo hoạt - cô ta không
biết hiến dâng, không biết hưởng lạc, có người la hét thì sao? Anh nên nhớ, cô
nào bà nào cũng thế cả, đều biết hết, có điều hoặc sớm hoặc muộn, độ nhạy
cảm sai biệt tí chút mà thôi.
Anh nhớ thân hình nàng cao thấp uốn lượn, chỗ cứng chỗ mềm, trơn,
thơm và âm ấm. Bỗng dục vọng dâng trào, anh muốn vồ lấy Magritte.
- Không! Anh đang nhớ, đang mơ không phải là em, chẳng qua từ tấm
thân này mà tìm về quá khứ, những mong một chút đền bù.
- Magritte, em nói gì vậy, em đẹp lắm, đẹp thật mà.
- Em không tin, em mập quá.
Anh định nói “không”, nhưng cô ta đã ngăn lại.
- Em tự biết mình.