phải ai cũng dễ dàng ngồi vào cái ghế bọc vải giả da có tay vịn đặt ở giữa
phòng kia đâu. Mùi thơm của khói thuốc từ cái tẩu ngậm trên miệng lão Lưu
tỏa ngát căn phòng đã phần nào làm cho không khí trong chốc lát đỡ căng
thẳng.
Khoảng nửa đêm thì số cán sự chính trị và bí thư chi bộ được phân công
về trấn giữ các phòng làm việc, họ tỏ ra rất trầm ổn không lộ rõ thái độ gì, mỗi
người phụ trách một nhóm. Phần kiểm thảo, sám hối, tự phê bình, sụt sùi khóc
lóc đều đã qua, bây giờ là giai đoạn vạch mặt, phát giác, tố cáo lẫn nhau. Ngồi
trước anh là chị cả Hoàng, nhân viên văn thư, thu phát công văn, tài liệu, báo
chí... bắt đầu lên tiếng. Chồng của bà già này từng làm công sai trong chính
phủ Quốc dân đảng, đã bỏ bà ta, cùng cô vợ bé chạy ra Đài Loan. Chị cả
Hoàng nói, tôi được Đảng cho cuộc đời mới, vẫn cảm động, rút khăn lau nước
mắt, khóc òa. Anh không khóc, nhưng lạnh toát xương sống, vì chỉ có mình
anh mới rõ tất cả.
Năm mới vào đại học, anh vừa mười bảy tuổi, đại khái còn như đứa trẻ
con, thế mà đã một lần tham gia đấu tranh với các phần tử hữu phái trong học
sinh. Số sinh viên “tân binh” như anh được ưu tiên ngồi hàng trước để thực sự
lĩnh hội lễ rửa bước vào thời kì giáo dục chính trị. Người ta điểm danh các học
sinh hữu phái, đến tên ai, kẻ đó đứng lên, đoạn cúi mặt cong lưng bước ra
quay lại trước tập thể, chẳng rõ những phần tử hữu phái kia tội tình gì mà thân
tàn ma dại, nước mắt nước mũi đầm đìa, trông tội nghiệp như con chó trôi
sông. Sau đó, không ai khác, vẫn là sinh viên, từng người từng người nhảy lên
một cái bục, chất vấn, vạch mặt họ vì hành vi chống Đảng. Đấu tố xong xuôi,
người tố cáo xông vào nhà ăn ăn bằng hết các suất cơm của kẻ bị tố, rồi hòa cả
làng như thể không tồn tại vấn đề gì tất. Đó có lẽ là trò chơi tập dượt để bây
giờ diễn thật sự, thật trăm phần trăm, nhưng riêng cụm từ “lao động cải tạo”
thì mãi đến khi tốt nghiệp đại học anh vẫn chưa nghe tới, hình như nó là
những chữ húy kị, không được phép đề cập. Anh không rõ, cha anh bị kiểm tra
như thế nào mà sau đó phải về nông thôn lao động cải tạo, và cũng từ mẹ anh
úp úp mở mở nói ra một câu. Lúc ấy anh lên Bắc Kinh học đại học, trong thư
mẹ viết, bà dùng từ “rèn luyện lao động”. Một năm sau anh về nhà nghỉ hè thì
cha anh đã mãn hạn, được làm việc trở lại, xóa tên hữu phái. Tình thực thì ông