La lôi trong ngăn kéo ra một tập nhật kí gồm những bài thơ, chữ nắn nót,
chân phương, dễ đọc và dưới mỗi bài đều ghi rõ ngày tháng.
- Đều là thơ tình - anh thốt lên và không ngờ những vần thơ của La lại
sầu não, xé lòng đến thế, chẳng trách mà hồi đó mỗi lần thầy giáo dạy văn đọc
cho cả lớp nghe thơ La thì cả bọn đã ngẩn ngơ, xao xuyến.
- Tất cả là vì một con nhỏ.
- Con nhỏ nào?
- Từng làm mình say đắm, nhưng nay lại cùng lão cán bộ lớn hơn nàng
những mười tuổi chờ ngày đăng kí kết hôn, bây giờ cả ngày ở nhà đan áo len
cho chồng tương lai, tập thơ tình này mới đòi lại, chán lắm, chẳng còn muốn
viết lách gì nữa.
Anh muốn tránh đề tài con gái và câu chuyện thất tình của La, nên
chuyển sang văn chương và thao thao bất tuyệt, nào thời đại mới, cuộc sống
mới vì vậy phải có văn học mới. Mặc dầu không hiểu cuộc sống mới, văn học
mới là như thế nào, nhưng anh hình dung chắc chẳng giống với các bài dân ca
mới “Đại nhảy vọt” hay những tác phẩm người tốt việc tốt đăng trên báo chí,
tập san. Anh nhắc đến tiểu thuyết Liên Xô và khá nhiều các tác gia tên tuổi
của nền văn học Xô Viết, nhưng lúc ấy chưa hề biết Stalin đã ra lệnh hành
quyết họ. La lắng nghe và lắc đầu:
- Cái văn học, văn chương mà cậu nói nó xa vời quá, mình chẳng biết nó
ở đâu. Với mình bây giờ ban ngày bán rau, bán đậu phụ, tối đến chờ xã viên
dọn hàng quán xong, thu tiền, ghi sổ. Thỉnh thoảng cũng xem sách, nhưng là
chuyện tào lao trên trời dưới biển, tiêu khiển, giải sầu, và cũng chẳng biết cuộc
sống mới đang ở tận nơi nào. Tất cả những nhiệt tình, say mê, điên cuồng của
cái thời học sinh đều đã tan biến cả, chi bằng tìm đứa con gái nào đó nghịch
chơi.
Anh thực sự xúc động và cám cảnh cho La, nhưng lại ngây thơ thổ lộ
rằng mình chưa hề gặp gái bao giờ. Và đến lượt La thật sự kinh ngạc:
- Ôi con mọt sách của mình, nhưng yên chí, tớ sẽ gọi Tiểu Ngũ Tử sang
đây chơi, sơ sơ một tí vẫn bảo đảm vô sự.