15.
Anh còn nhớ hồi nhỏ đã được đọc một chuyện đồng thoại mà giờ đây tên
sách và tên tác giả đều quên hết. Chuyện kể rằng ở vương quốc nọ mỗi thần
dân đều phải mang trước ngực một tấm gương soi, nếu trong lòng có bất kì tà
ý nào đều hiện rõ lên đó, không thể giấu giếm và người khác ai ai cũng rõ tâm
địa của đối phương để hợp tác thân mật hay lẳng lặng tránh xa. Vì vậy mà dân
chúng của vương quốc đó chẳng ai dám nghĩ điều ác, nếu không sẽ không có
đất dung thân và bị trục xuất tới những nơi man di, mọi rợ. Nhân vật chính của
câu chuyện đi đến mảnh đất vô cùng sạch sẽ này, và ông cảm thấy mình đã
chọn sai, nhưng vẫn phải mang tấm gương phơi bày mọi nội tâm, khiến thiên
hạ cười ồ. Nhân vật chính hoảng sợ và kết cục ra sao, anh quên cả rồi, nhưng
khi đọc câu chuyện đồng thoại ấy anh vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy bất an.
Dù lúc đó đang là một đứa trẻ, chưa có ý niệm gì rõ ràng, nhưng anh cứ sợ,
không biết là sợ nỗi gì. Cảm giác ấy mờ nhạt dần theo năm tháng trưởng
thành, khi anh mơ ước mình là con người mới, sống yên ổn, giấc ngủ an lành
và đừng thấy ác mộng.
Lớn lên, anh được một người bạn thời trung học kể chuyện về con gái,
anh ấy tên là La, lớn hơn anh mấy tuổi, một thanh niên sớm trưởng thành, chín
mọng. Khi đang còn học trung học La đã có thơ đăng báo, bạn bè tôn xưng
anh ta là thi sĩ và bản thân anh cũng rất kính trọng La. Cuối cùng thì La không
đỗ vào đại học, giữa trưa hè nắng gắt một mình anh ta ra sân chơi bóng rổ, mồ
hôi như tắm, hình như La muốn phóng xả bớt tinh lực thừa thãi trong người.
La không cảm thấy ân hận gì khi biết mình không có tên trong bảng vàng và
nói rằng, sẽ đi đánh cá ở quần đảo Châu Sơn, điều này càng khiến anh tin
tưởng vì bẩm sinh, La đã là một nhà thơ.
Năm ấy anh từ Bắc Kinh về quê nghỉ hè, gặp La tại một chợ rau. La
mang tạp dề màu cháo lòng và đang bán đậu phụ, thấy anh La cười, đoạn cởi
tạp dề nhờ một phụ nữ béo mập vừa bán rau vừa trông hộ hàng rồi đưa anh về
nhà mình. La nói, hai năm ngư phủ, nhưng vẫn thất nghiệp, về quê cũng tìm
không ra việc gì làm, đành gia nhập hợp tác xã mua bán này, vừa bán đậu phụ,
vừa kiêm nhiệm kế toán.
- Còn làm thơ nữa không? - Anh hỏi La.