Giọng Magritte như vừa ra lệnh, lại vừa thỉnh cầu. Anh nói, anh muốn
biết cảm giác của cô, nhỡ cô thiếp ngủ thì sao. Cô đồng ý:
- Vậy thì anh cũng cởi sạch, chúng ta sẽ làm tình bằng mắt. - Anh thực
hiện mệnh lệnh và có vẻ muốn cử động.
- Ngồi bên đó nhìn nhau và sẽ có cảm giác. Thân thể người đàn ông cũng
gợi cảm lắm, phải để em thưởng thức đôi phần chứ!
- Em định báo thù chắc?
- Đừng nghĩ xấu về em như thế, em muốn ngắm nhìn anh, con người của
chủ nghĩa lí tưởng, sống trong những giấc mơ và ảo tưởng của mình.
Anh nói, không, anh chỉ muốn sống ngay lúc ấy, giờ này, chứ chẳng dám
nghĩ tới tương lai. Magritte hỏi anh:
- Đã có lúc nào anh sử dụng bạo lực với đàn bà?
Anh nghĩ một lát và khẳng định: chưa bao giờ.
Anh hỏi cô, những người đàn ông của cô có thô bạo hay không?
- Không nhất định... tốt nhất là nói sang đề tài khác. - Cô trả lời.
Magritte quay người, úp mặt trên gối nên anh không nhìn thấy cô tỏ thái
độ ra sao. Anh nói anh đã có cái cảm giác bị cưỡng hiếp, đó là quyền lực
chính trị, chồng chất trong tim, vì vậy anh hoàn toàn hiểu cô, lí giải cô, đang
đau khổ như thế nào khi chưa thoát khỏi sự cưỡng hiếp, bởi đây không chỉ là
trò chơi tình cảm. Cũng như anh, mãi sau này được tự do, khi đó mới cảm
nhận ngày xưa mình bị cưỡng hiếp, khuất phục. May sao còn giữ được tấm
lòng và nội tâm.
- Nhưng với em sao mà cô đơn thế!
Anh nói, anh hiểu cô, hãy cho anh đến bên cô, an ủi cô. Mong cô đừng
hiểu lầm, rằng anh muốn lợi dụng cô.
- Không, anh không hiểu được đâu, vì anh là... đàn ông...
Anh nói, anh yêu cô, ngay lúc này, giờ này.
- Đừng nói tới chữ “yêu”, chữ “yêu” dễ nói lắm và chưa có người đàn
ông nào không nói đến nó.
- Vậy thì nói gì đây?