- Thế là hai năm ấy ông ta vừa hiếp em, vừa hiếp cô bạn.
- Bạn của em có thể thông dâm, có thể tình nguyện, và cũng có thể ghen
với em chăng?
- Không, cái nhìn của cô ta mách bảo em tất cả. Em hận đời, hận ông họa
sĩ và hận bản thân mình...
- Chúng ta về phòng nghe em, khuya rồi!
- Anh còn muốn làm tình với em nữa không? - Magritte tự lột sạch xiêm
y, lên giường chờ anh, và có vẻ như tỉnh như say.
- Ông ta trả tiền cho em?
-Ai?
- Ngài họa sĩ.
- Tiền gì?
- Làm người mẫu.
- Mấy lần đầu em không chịu nhận.
- Còn về sau?
- Anh thì cái gì cũng đòi biết hết, anh biết khá nhiều rồi đó, em phải giữ
chút gì cho mình chứ... Sau khi mẹ qua đời em không bao giờ trở lại Venice
nữa.
Anh chẳng rõ cô ta nói có chân thật hay không, còn bao nhiêu điều đang
giấu kín, nhưng anh vẫn kết luận, Magritte là một cô gái thông minh.
- Thông minh thì có ích gì? - Cô hỏi lại.
Cô đang dệt một tấm lưới để bủa giăng anh. Cái cô ta cần là tình yêu, còn
anh muốn tự do. Vì muốn nắm chắc tự do trong tay, anh đã phải trả giá quá
nhiều, nhưng có điều anh không thể rời cô ta được. Cô hấp dẫn anh, đưa anh
vào tận cùng sâu thẳm tâm và thân của mình, cũng như những gì riêng tư nhất.
Anh ngắm nhìn Magritte khỏa thân và bắt đầu đứng dậy, nhưng cô ngăn lại.
- Ngồi đó mà nói chuyện, không được đến chỗ em!
- Cho tới khi trời sáng?
- Đúng thế, anh nói, em nghe, rõ chưa?