- nhớ không rõ nữa, thoạt đầu là sợ, còn tình tiết hai năm đó ra sao, em
quên hết, chỉ biết là ông ta đã sử dụng em, làm cho em kinh hãi, bất an, sợ lộ
chuyện ra ngoài. Ông ta bắt em phải đến xưởng vẽ, em không dám mách mẹ,
bà đang bệnh, nhà rất nghèo, cha em đã chia tay về Đức từ lâu, còn em cũng
không muốn ngồi mãi ở nhà, bèn rủ một con bạn cùng trang lứa đi xem ông
họa sĩ vẽ tranh, ông nói sẽ dạy bọn em học vẽ, đi từ cơ bản bằng bút chì hoặc
than. Thật ra thì ông ta muốn vẽ em, vì có những đường cong mềm mại, gợi
cảm, dáng người thon thả, vùng ngực nở nang, đang tuổi phát dục, rất là rực
rỡ...
- Và em đã nhận lời?
- Không!
- Anh muốn hỏi em đồng ý làm người mẫu cho ông ta, chứ không phải
chuyện đó, sau khi em bị ông cưỡng hiếp.
- Không, ngay từ đầu em đã không chấp nhận, nhưng mỗi lần vẽ em ông
ta đều lột sạch em ra.
- Trước hay là sau lần ấy?
- Suốt cả hai năm! - Magritte uống cạn ly thứ hai.
- Sao lại như thế?
- Cưỡng hiếp là cưỡng hiếp chứ còn sao nữa, anh không hiểu à?
- Anh chưa từng như vậy! - Đoạn anh cũng phải uống một hơi dốc cạn ly
của mình.
- Đằng đẵng hai năm - cô xoay xoay ly thứ ba - ông ta lột em, vẽ em, và
hiếp em, chứ hoàn toàn không một chút làm tình êm ái, anh yêu!
- Sau đó làm thế nào để kết thúc?
- Từ sau ngày em bị ông họa sĩ phá trinh, biến thành mụ đàn bà, người
bạn gái kia chia tay, bỏ luôn xưởng vẽ. Rồi một hôm vừa ra khỏi cửa em gặp
cô ta, em định tránh mặt nhưng không kịp, cô nhìn em từ đầu đến chân, đoạn
quay người bỏ đi, không chào hỏi, không gọi tên, không nói lời tạm biệt, vội
vội vàng vàng. Em ngoái đầu về xưởng vẽ thì thấy ông họa sĩ đang có vẻ chờ
ai, và tự nhiên hiểu rõ mọi điều.
- Rõ cái gì?