Ở trường, thỉnh thoảng tôi chơi trò xếp chữ với người bạn nối khố tốt nhất của tôi, Michael
Toll. Anh luôn giành chiến thắng. Trò chơi này dạy cho tôi về các từ ngữ và cách sử dụng chúng.
Michael cũng tạo cho tôi thách thức để giành chiến thắng trong các trò chơi, cả thể thao lẫn trí
tuệ. Anh sẽ nói với bạn rằng anh giỏi hơn tôi về mọi thứ. Và tôi cũng công nhận như vậy. Điều
đó thật thú vị. Chúng tôi hiếm khi học tập cùng nhau.
6 năm sau, cuối cùng tôi cũng bỏ học. Tôi đi du lịch châu Âu trong 1 năm (và trở về khi nhận ra
rằng tôi biết quá ít so với những gì cần biết, thật thú vị bởi vì tôi đến châu Âu để biết mọi thứ).
Tôi trở về nhà và bắt đầu công việc kinh doanh (sản xuất ghế nệm) và có một gia đình (2 đứa
con gái sinh đôi năm 1972).
Một ngày, Jay Plasky và Borton Cohen (những người bạn học của tôi) đến văn phòng tôi và bắt
đầu nói với tôi về ý tưởng kiếm tiền. Dường như họ bị lôi cuốn bởi một chàng trai tên là Glenn
Turner. Anh chàng này có ý tưởng cuốn mọi người vào một cơ hội làm ăn. Đối với tôi thì cơ hội
này không rõ ràng nhưng tất cả mọi người đang kiếm tiền - một số tiền lớn, và tất cả họ đều có
thái độ tích cực. Sau vài sự thay đổi, Jay, Borton và tôi bắt đầu một kế hoạch tiếp thị đa cấp
(vào những ngày đó điều này được đề cập đến như một phương thức bán hàng kim tự tháp).
Hàng ngày, từ 8 giờ sáng đến trưa chúng tôi theo học khóa đào tạo về cách bán hàng. Chúng tôi
học môn khoa học về cách bán hàng từ tất cả các nguồn tài liệu: Băng, sách, phim ảnh, bài
giảng, xem đi xem lại các băng hình. Các chuyên gia về bán hàng đã làm đi làm lại, thu thập
thông tin. Không ai có tất cả, mỗi người chỉ có một chút. Suy nghĩ và làm giàu của Napoleon
Hill là cuốn sách bắt buộc phải đọc và chúng tôi đã phân tích cuốn sách từng từ một. Thái độ và
kỹ năng bán hàng đã trở thành cuộc sống của tôi.
Tới giờ vài người trong số bạn bè tôi vẫn nghĩ tôi là người điên rồ. Tôi đã xem bộ phim Thách
thức trên con đường tới Mỹ của Gleen Turner 200 lần (vào những ngày đó chưa gọi là băng
video). Đó là bộ phim bán chạy nhất mà tôi đã từng xem. Tôi thu thập toàn bộ các bài diễn
thuyết và các câu chuyện đáng nhớ của ông ấy.
Tôi đã trở thành một doanh nhân. Mục tiêu của tôi là trở thành doanh nhân bán hàng giỏi nhất
thế giới. Tôi vẫn đang hướng tới mục tiêu này, hàng ngày.
Tôi đã xây dựng một nhà máy sản xuất áo phông cùng Duke Daulton và Bud Massey ở Florida.
Công việc quá thành công đến nỗi chức danh chủ tịch bị vứt bỏ và chúng tôi đang cố gắng đạt
được danh hiệu vua hay hoàng đế. Nhưng chúng tôi đã thất bại trong dự án kinh doanh đó bởi
chúng tôi xác định mọi thứ chúng tôi đã làm... ai làm gì và làm bao nhiêu. Tôi thề rằng tôi sẽ
không bao giờ phân phối hay để xảy ra chuyện này thêm một lần nữa. Nhưng tôi đã không làm
được như vậy. Duke và tôi tiếp tục tạo nên những truyền thuyết về những nhà tư vấn (trong trí
óc của chúng tôi), và chúng tôi lại thất bại.
Sau hàng ngàn bài diễn thuyết về cách bán hàng để những khách hàng có thể hiểu được (từ
500 chủ tịch các công ty tới những người thất nghiệp đang tìm việc làm) và sau những lần
thành công vang dội cũng như những thất bại nặng nề trong kinh doanh, cuối cùng tôi cũng
định cư ở Charlotte, NC, bắt đầu lại từ đầu.
Thử thách đầu tiên của tôi là học cách giữ bình tĩnh. Tôi phải chấp nhận nhịp sống nhanh của
New York (thực tế là Philadenphia) tới nhịp sống của thành phố miền Nam thượng lưu này.
Điều đó làm tôi mất 6 tháng. Trong suốt thời gian đó, tôi gặp Joan Zimmerman, một nữ doanh
nhân tài năng. Cô ấy nói “Charlotte là thành phố nơi anh có thể gây ảnh hưởng đến”. Thật tuyệt
- một câu nói đầy sức mạnh. Tôi quyết định ở lại.
Mục báo hàng tuần của tôi : Những thay đổi trong bán hàng đã thay đổi cuộc sống của tôi. Nó
cung cấp cho tôi một công cụ để tôi có thể chia sẻ kiến thức và bí quyết bán hàng. Mẹ tôi - trên
thiên đàng - đang khoe khoang với các thiên thần khác, bởi vì trong thời báo doanh nghiệp