Thể thao thường được coi là lĩnh vực mà “chỉ có kẻ kiêu ngạo mới
tồn tại được.” Ngày nay, khi ngày càng có nhiều vận động viên
kiếm hàng triệu đô la và thể hiện thái độ “lên mặt”, nhiều huấn
luyện viên đã phải thể hiện những thái độ còn hung hãn hơn. Có rất
nhiều điệu bộ tức giận hung hãn giả tạo đã được dựng lên khi những
huấn luyện viên trung niên đang cố gắng ép các cậu choai choai
được trả lương quá cao phải tuân theo khuôn phép, luyện tập có kỷ
luật trong cũng như ngoài sân tập. Và ông ta buộc họ phải đặt mục
tiêu của toàn đội lên trên vinh quang cá nhân.
Đôi khi, những xung đột về lòng tự trọng có thể dẫn đến bạo lực.
Bobby Knight, cựu huấn luyện viên đội bóng rổ tại trường Đại học
Indiana, nổi tiếng vì đã hăm dọa và lăng mạ cầu thủ của mình và
cuối cùng bị thay thế sau khi đã dùng vũ lực tấn công một sinh
viên. Về phía các cầu thủ, Latrell Sprewell của Liên đoàn bóng rổ
Quốc gia đã phải chuyển đội sau khi hành hung huấn luyện viên
của mình.
Sự kiêu ngạo và bạo lực của cả huấn luyện viên lẫn cầu thủ đều
được xóa nhòa theo năm tháng vì đội của họ đã giành chiến thắng.
Nhưng có lẽ huấn luyện viên bóng rổ trường đại học thành công
nhất của mọi thời đại, John Wooden của UCLA, đã có được kỷ lục
số lần vô địch giải NCAA nhờ tính khiêm nhường, chứ không phải
là tính tự trọng cá nhân, bạo lực, hay lòng tham.
“Wooden hoàn toàn tin tưởng vào Chúa”, Brian De Biro, người
viết tiểu sử của ông viết. “Điều này giúp ông có thể cân bằng giữa
tính khiêm nhường thuần túy với niềm tin vững chắc vào bản thân
mình.” (Chúng ta chưa bao giờ nghe nói Wooden được ví như Moses
trong chương trình thể thao của mình, nhưng cũng có thể so sánh như
vậy.) “Ông không bao giờ theo đuổi sự hoàn hảo bởi ông tin rằng đó
là điều duy nhất chỉ có Chúa mới thực hiện được.” (Đây mới là tính
khiêm nhường thật sự.) “Ông không bao giờ quên rằng chính mình