Ví dụ như khi Bill Flanagan, Phó Chủ tịch điều hành của Tập
đoàn Amdahl Corporation, được hai nhà nghiên cứu Kouzes và
Posner đề nghị phát biểu về đức tính cá nhân mà ông cho là tốt
nhất của mình. “Sau một lúc, Flanagan nói ông không thể nêu lên
được. Giật mình, chúng tôi hỏi ông lý do tại sao. ‘Vì đó không phải là
đức tính tốt nhất của cá nhân tôi. Đức tính này không phải là đức
tính tốt nhất của riêng tôi. Không phải của tôi, mà là của chúng
ta.”
Walter Shiply của ngân hàng Citibank nói, “Chúng tôi có 68 nghìn
nhân viên. Với một công ty có tầm cỡ như vậy, tôi không chỉ ‘điều
hành kinh doanh’... Công việc của tôi là tạo ra một môi trường giúp
mọi người có thể thúc đẩy lẫn nhau vượt lên chính bản thân mình…
Tôi được tín nhiệm vì đường lối lãnh đạo của tôi giúp chúng tôi đạt
được thành công. Nhưng chính các nhân viên của tôi mới là người
thực hiện được điều đó.”
Bob Tillman, Giám đốc điều hành của Lowe, một chuỗi công ty
bán lẻ các sản phẩm phục vụ nâng cấp nhà cửa, thậm chí còn không
thích trả lời phỏng vấn “cá nhân” vì theo ông, mọi thành công của
công ty không thuộc về riêng một cá nhân nào cả. “Nếu các nhân
viên quan hệ công chúng của công ty không gây áp lực cho tôi thì tôi
đã chẳng tham gia trả lời phỏng vấn. Và lý do là… tôi không đồng
tình với việc tách riêng đường lối lãnh đạo của chúng tôi khi… nói
về thành công của công ty. Một người không thể tự mình gây dựng
cũng như điều hành một công ty… càng đề cao một cá nhân, bạn
càng tự tách mình ra khỏi chính tập thể đó.”
Ray Gilmartin, Giám đốc điều hành của Công ty Merk, nói rõ
hơn về vấn đề này: “Nếu tôi đưa ai đó lên trang bìa của tạp chí
Tuần san Kinh doanh hay Fortune, thì đó phải là... một người đứng