không chịu ăn, nhưng ít nhất thì ban đầu ông ta vẫn nghĩ đến việc
tuân thủ pháp luật, cho dù điều này có làm cho ông ta khó chịu và
bực dọc đến đâu chăng nữa.
Nhưng rồi Jezebel nhận thấy chẳng việc gì phải giận dỗi hay
chán nản: “Ngài cư xử như vậy có xứng đáng là Ông hoàng của Do
Thái hay không? Hãy ngồi dậy và ăn uống! Hãy vui lên! Ta sẽ lấy
được cái vườn nho đó cho ngài.” (1 Kings 21:7) Bà ta nghĩ ra một kế
đơn giản nhưng hoàn toàn vô đạo đức. Bà ta thuê hai tên vô lại (có thể
bằng cách mua chuộc hoặc đe dọa, vì bà ta có thể làm vậy) để chúng
công khai làm chứng rằng Naboth đã nguyền rủa cả Đức Chúa và
Đức Vua (bà ta muốn thật chắc chắn).
Jezebel đã thành công: Naboth bị ném đá đến chết. Ngay khi
nghe được “tin mừng”, bà ta nói với chồng “Hãy đến mà lấy cái
vườn nho mà Naboth the Jezreelite đã không chịu bán cho ngài.” (1
Kings 21:15) Ahab, vốn là con người lương thiện, đã quá đỗi vui
mừng mà đồng ý ngay.
So sánh phương pháp của Ahab và Jezebel với phương pháp của
Vua David khi muốn xây một đền thờ Chúa trên sân đập lúa của
một người tên là Araunah the Jebusite. David đến gặp thẳng
Araunah và nhún nhường yêu cầu anh ta bán lại cái sân đập và trả
giá đầy đủ (Ahab đã khiến cho Naboth bị giết để chiếm không
vườn nho của Naboth).
Araunah đã biếu không cái sân đập lúa cho David: “Ngài cứ việc
lấy nó! Đức Vua hãy làm những gì ngài muốn.” (1 Chron. 21:23)
Nhưng David vẫn nhất quyết trả đủ tiền cho dù là với cương vị nhà
vua, ông có thể dễ dàng ban những sắc lệnh tối cao để chiếm đoạt
cái sân.