làm, mặc dù có thể họ sẽ phải chịu nhiều đau khổ vô ích. Giá như
ngay từ lúc bắt đầu con người có thể sống lương thiện hơn.
Ví dụ, như trường hợp của Pharaoh cổ đại, sự bất lương của ông
này có thể ngang hàng với bất cứ nhà lãnh đạo nào trong thế giới
hiện đại. Người trị vì độc đoán này của Ai Cập không thể tha thứ cho
bất cứ mối đe dọa nào đến quyền lực của mình. Để giam giữ
những nô lệ Do Thái và xây dựng cho mình những lăng tẩm khổng
lồ, ông ta sẵn sàng trút xuống đầu người dân sự hủy diệt và chết
chóc. Khi ông ta từ chối thả tự do cho những người Do Thái, Chúa đã
giáng xuống người dân Ai Cập mười thảm họa với mức độ hủy diệt
ngày một lớn, bắt đầu bằng nạn ếch nhái (một tai họa khá nhẹ
nhàng) rồi tới việc giết chết người con đầu lòng (nói về mức độ
trừng phạt tăng dần).
Pharaoh hối hận, có lẽ vì con trai ông ta cũng là một trong số
những người bị giết. Câu chuyện người Do Thái vội vã gói ghém đồ
đạc rời khỏi Ai Cập (kết quả là cho ra đời loại bánh mỳ nướng nhanh
nhất thế giới, bánh matzoh − bánh thánh không men chuyên dùng
trong lễ Do Thái) được tất cả những người Do Thái cũng như người
Cơ Đốc giáo biết đến. Cũng may là họ có thể “nướng bánh mỳ và
chạy khỏi Ai Cập” nhanh chóng như vậy, vì sự “lương thiện” của
Pharaoh chỉ kéo dài được có vài ngày. Ông ta không chịu giữ lời hứa
và đuổi theo người Do Thái vào tận sa mạc.
Tất cả chúng ta đều biết chuyện xảy ra với những người lính
của Pharaoh khi họ cố gắng truy đuổi người Do Thái xuyên qua
biển Đỏ, vốn được tách đôi ra để giúp những người chạy trốn đi
qua. Biển có thể tách đôi giúp những người trung thực và lương thiện,
nhưng cũng chính biển lại đổ ập trở lại nhấn chìm những người
không chịu giữ lời hứa.