một trường hợp pháp lý hay lái máy bay. Ông cần “đội ngũ thành
viên chính phủ” tốt nhất mà ông có thể tập hợp được. Để giúp việc
về tài chính, ông đã thuê Larry Kellner, người đã làm việc cho một
ngân hàng lớn. Vị trí Phó Chủ tịch điều hành các hoạt động, ông
chọn C. D. McLean, người đã chịu trách nhiệm đào tạo phi công tại
Piedmont Airlines. Cho các hoạt động kỹ thuật, ông đã chọn giám
đốc cũ của bộ phận kỹ thuật tại Piedmont.
Cho vị trí Giám đốc điều hành hoạt động văn phòng, ông đã lựa
chọn Greg Brenneman, một nhà tư vấn bên ngoài đến từ Bain và
Cộng sự, người hiểu các vấn đề của Continental một cách sâu sắc,
có thể còn quá sâu sắc. Bethune đã nói với ông này: “Greg này, đây
là cơ hội để trở thành giám đốc điều hành một công ty sáu tỷ đô la
đấy.” Và Brenneman đáp lại: “Vâng, một công ty sáu tỷ đô la tệ
nhất thế giới.”
“Đội ngũ Continental” mới có những kỹ năng khác biệt, song,
giống như “những con người hùng mạnh” của David, họ có thái độ
tương tự nhau, chính điều này đã hợp nhất họ: sự chấp nhận thách
thức và mạo hiểm. “Tôi muốn những người dám mạo hiểm; tôi
muốn những người thành công nhờ nỗ lực,” Bethune đã nói như vậy.
“Tôi muốn những người có thể thấy được hãng hàng không của
chúng tôi trong quá khứ như thế nào đến hãng hàng không chúng
tôi sẽ trở thành ra sao.”
Nhà lãnh đạo kém cỏi sẽ chỉ biết lựa chọn những người kém cỏi,
những người chắc chắn thiếu lòng dũng cảm để tạo ra những
chuyển biến mạo hiểm cần thiết để cho Continental có thể tự hồi
sinh. David Ogilvy, Giám đốc của Hãng Ogilvy & Mather, đã từng
khuyến khích những người quản lý của mình thuê những người có tài
hơn họ. Ogilvy đã đưa cho mỗi người quản lý mới một bộ búp bê có
thể tháo đầu của Nga
, dạng búp bê mà khi vặn con búp bê lớn ra,