khó khăn.” Đây có thể là lời chỉ trích xác đáng đối với một số tập
đoàn lớn ngày nay, nhưng chắc chắn không phải là UPS, nơi mà các
nhà quản lý phải tham gia chương trình phục vụ cộng đồng. Một
trong số những tình nguyện viên đã có điều kiện mở mang hiểu
biết của mình về sự công bằng là David Reid, một vị trưởng phòng
vận hành ở thành phố Salt Lake tình nguyện giúp đỡ người tàn tật tại
một trung tâm ở địa phương.
Reid làm việc trực tiếp với một phụ nữ mắc chứng liệt não. Mọi
nỗ lực của bà ta chỉ dồn vào việc xoay đầu đủ để di chuyển chiếc xe
lăn. Reid nói: “Khi nhìn thấy một việc như thế, bạn rất dễ làm
ngơ”.
Thực ra, Reid cũng nhiều lần làm ngơ trước những việc tương tự
ở
chỗ làm của mình, gây ra những bất công mà lúc đó anh ta không
nghĩ tới. Chẳng hạn, có lần Reid đã cảnh cáo một nhân viên rằng
anh này có thể mất việc nếu tiếp tục xin nghỉ để giúp vợ chăm sóc
đứa con bị tàn tật. Người điều hành chương trình phục vụ cộng
đồng nói: “Bạn có thể bị mắc vào việc ‘Tôi cần di chuyển các hộp
và cần có người làm việc đó’, nhưng những người này phải tự di
chuyển trước đã, và họ cần được đối xử một cách công bằng, cần
được tôn trọng để có thể làm việc tốt.”
Mark Colvard, một quản lý khác của UPS ở Toledo được cử đến
McAllen, Texas, để giúp đỡ những người Mỹ gốc Latinh nghèo khổ.
Anh ta phân phát đồ ăn tại các trại tế bần, giúp đỡ các thanh niên
bị đi tù và xây thêm phòng cho một ngôi nhà để có đủ chỗ ở cho một
gia đình bảy người. Giờ đây, Colvard nghĩ rằng mình đã trở thành
một nhà quản lý tốt hơn: “Trước kia tôi không cởi mở như bây giờ.
Tôi dành nhiều thời gian hơn cho người khác”. Anh ta cũng trở nên
tốt bụng hơn; trước kia anh ta từng từ chối đề nghị được ký hợp
đồng chính thức của một công nhân tạm thời vì “việc này không
nằm trong ngân sách công ty”, nhưng bây giờ, anh ta đã nhận các