Việc các nhà lãnh đạo hành động theo niềm tin và theo “thiện ý”
quan trọng đến thế nào? Đừng đặt riêng câu hỏi này cho người
đứng đầu một công ty. Hãy đặt câu hỏi này cho James, một trong
mười hai môn đồ của Jesus: “Người chỉ nghe mà không chịu làm
theo lời nói thì cũng giống như một người đang soi gương, và sau khi
ngắm nhìn mình, anh ta bỏ đi và ngay lập tức, chẳng còn nhớ trông
mình ra sao.” (James 1:22-24)
Hệ thống, biện pháp an toàn, chuẩn mực
Các cá nhân có xu hướng trung thực và lương thiện hơn nếu được
văn hóa của tập thể khuyến khích. Các cá nhân giữ được những tính
cách này phải rất mạnh mẽ, nhất là khi họ có vị thế, quyền lực,
không gì ngăn cản, không ai đối chiếu, không phải tuân theo luật lệ.
Luật lệ được nhắc đến rất nhiều lần trong Kinh Thánh, chính
là các luật lệ thực tế. Đặc biệt còn có những lời cảnh cáo về sự lạm
dụng chức quyền của những người lãnh đạo cấp cao, cũng như
những mệnh lệnh yêu cầu các nhà lãnh đạo và những người đi theo
họ ở mọi cấp đều phải cư xử theo nguyên tắc đạo đức.
Đoạn trích sau đây là của Moses, viết trước thời Saul được xức
dầu thánh, tôn xưng làm vị vua đầu tiên của Do Thái hàng thế kỷ.
Moses đã sắc sảo nhận thấy khả năng lạm dụng quyền lực của tất
cả các nhà lãnh đạo, cho dù họ ngay thẳng đến đâu chăng nữa. Vì
vậy, ông đã đưa ra một số biện pháp an toàn mà chúng ta thường
rất hay bỏ qua khi lựa chọn cho mình các nhà lãnh đạo cả trong lĩnh
vực kinh doanh và chính trị thời nay (hay là các biện pháp mà chính
họ cũng bỏ qua nếu họ ở vị trí của chúng ta):
Nhà vua không được phép sở hữu nhiều ngựa cho riêng mình,
nếu không sẽ khiến cho những người quay trở lại Ai Cập có nhiều
ngựa hơn... Nhà vua không được lấy quá nhiều vợ, nếu không