109
MỤC III - CHỈ CỞI NÚT TRƢỚC SAU
ĐOẠN I
GẠN HỎI ĐỂ CHỈ RÕ ÐẦU NÚT
Phật bảo ông A Nan: "Chắc hẳn ông không muốn thành ra sáu nút và
trông mong chỉ thành một thể, thì ông phải làm thế nào?".
Ông A Nan bạch: "Nếu còn những nút đó, thì thị phi sôi nổi, trong đó, tự
sinh ra nút nầy không phải nút kia, nút kia không phải nút nầy. Nếu ngày
nay, Đức Nhƣ Lai cởi bỏ tất cả, không sinh nút nữa thì, không có bỉ thử,
còn không gọi là một, làm sao mà thành sáu đƣợc".
Phật dạy: "Cái nghĩa cởi cả sáu, một cũng không còn, thì cũng nhƣ thế.
Do từ vô thủy, tâm ông điên loạn, tri kiến vọng phát ra, vọng phát mãi
không thôi, làm cho tri kiến sinh bệnh, phát ra trần tƣớng; nhƣ trông con
mắt mỏi mệt, thì có hoa đốm lăng xăng; tất cả những tƣớng thế gian, núi
sông, đất liền, sống chết, Niết bàn, không nhân gì rối rít khởi lên, trong
tính sáng suốt yên lặng, đều là những tƣớng hoa đốm điên đảo do bệnh
mê lầm phát ra".
ĐOẠN II
HỎI CÁCH CỞI NÚT
Ông A Nan bạch: "Cái bệnh mê lầm giống nhƣ cái nút kia, làm sao cởi
bỏ cho đƣợc?"
Đức Nhƣ Lai, lấy tay cầm cái khăn có nút, kéo riêng mối bên trái, rồi hỏi
ông A Nan rằng: "Thế nầy có cởi đƣợc chăng?"
- Thƣa Thế Tôn, không.
Phật liền lấy tay kéo riêng mối bên phải, rồi lại hỏi ông A Nan: "Thế nầy
có cởi đƣợc chăng?"
- Thƣa Thế Tôn, không.