KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Chương 25
Chưa tới bốn giờ Thường Thanh đã dậy. Ngoại trừ đầu đau ra, thân thể
hình như còn giống bị xe cán qua, cả người tê dại.
Người say rượu đều khát nước, cho nên anh ta mắt nhắm mắt mở sờ sờ tủ
đầu giường, bàn tay to chạm vào một cái gì đó tròn tròn xù xù. Hé mắt ra
nhìn: hay thật! Là một cái đầu lớn đầy tóc!
Bạch Uy bị sờ tỉnh, cũng ngái ngủ nhìn lão Thường.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đàn ông đều run run, cho dù là uống cồn
công nghiệp thì giờ cũng tỉnh hết.
Tướng ngủ của Thường Thanh rất kém, quấn chăn quanh người. Bạch Uy
không có chăn, nửa đêm thấy lạnh liền vểnh mông ôm chặt lấy Thường
Thanh.
Giờ hai người chỉ còn thiếu miệng đối miệng làm cái Morning Kiss mà
thôi.
“Cậu mịa nó còn chưa đứng dậy!” Nghe Thường Thanh quát, Bạch Uy
cuống cuồng buông tay ra rồi đứng lên.
Y chỉ thấy Thường Thanh nhíu màu, gào khóc: “Mau, mau!”
Bạch Uy dịch sang bên cạnh, cẩn thận hỏi: “Anh tên gì?”
“Tê rồi, tê rần rồi! Chân tôi!” Bị Bạch thiếu gia thịt heo này đè cả một
đêm, chủ tịch Thường cảm thấy chân mình sắp đau đến rút gân rồi.