Bạch Uy nhìn vậy cũng uống, dong dài kể lại đoạn tình cảm cay đắng
trong những năm tháng thanh xuân với Thường Thanh. Nói nói, còn chảy
nước mắt nước mũi nữa.
Thường Thanh nghe xong cười ha hả, lớn tiếng nói: “Cậu còn là đàn ông
không đấy? Cư nhiên còn chưa từng lên giường với cậu ta, nếu lên rồi, có
khi cậu ta cong hoàn toàn ấy chứ, vậy lúc ông đây thượng cậu ta thì chẳng
phải thuận lợi hơn nhiều sao?”
Bạch Uy uống đến nóng người, liền quẳng sơ mi sang một bên rồi đạp
Thường Thanh cái: “Sao anh không sớm nhắc tôi? Tôi nghẹn nhưng lại
không nỡ chạm vào cậu ấy, anh có biết mùi vị đó thế nào không?”
Thường Thanh tiến đến bên cạnh y nói: “Cậu không thượng cũng đúng
thôi, hai người thật đúng là không thể nào mà!”
Bạch Uy liếc mắt sang đáp: “Tôi không thể, còn anh thì được chắc?”
“Ông đây thân kinh bách chiến, đương nhiên mạnh hơn con gà giò muộn
tao cậu rồi! Không tin hai ta so xem!”
Nói đoạn liền dán miệng lên khuôn ngực trần trụi của Bạch Uy, ngậm lấy
viên thịt nho nhỏ kia.
Bạch Uy vẫn không phục! Y kêu: “Có chút bản lĩnh ấy thôi mà đã khoe
khoang rồi? Thằng cháu ngoại một tuổi của tôi còn mút giỏi hơn anh.”
Lúc miệng Thường Thanh dần đi xuống, Bạch Uy bắt đầu không nói nữa
mà thở hổn hển. Cuối cùng, y dùng sức túm tóc Thường Thanh, ấn anh ta
xuống mặt đất rồi rồi lột quần.
Mới bắt đầu, Thường Thanh còn giãy giụa vài cái, nhưng khi Bạch Uy
nắm lấy lão nhị của anh ta thì anh ta liền dừng động tác, thoải mái rên hừ
hừ.