Chẳng phải là hỏng rồi sao. Không biết giá thầu thấp nhất, Thường Thanh
ỷ mình nhiều tiền, tuy có thể bỏ giá thấp, nhưng lợi nhuận sẽ giảm nhiều so
với dự kiến. Chủ tịch Thường phiền muộn, ngẩn người ba ngày chưa ăn
cơm.
—
Rống những người có liên quan trong công ty xong, Thường Thanh gọi
điện cho Bạch Uy.
Mịa nó, không thể để mình ông xui được, không chửi lão rùa chết tiệt
Bạch gia tiểu nhân thì không thể hả giận!
“Alô, cậu mịa nó sao không giải thích với cha cậu…”
Chẳng đợi chủ tịch Thường nói xong, Bạch Uy đã cắt lời: “Anh đang ở
đâu vậy, chúng ta gặp nhau đi!”
“Tôi không muốn gặp cậu! Cậu mau nói với cha cậu…”
Bạch Uy lại cắt lời anh ta, lần này thành công khiến Thường Thanh ngậm
miệng.
“Trì Dã kết hôn rồi.”
Thường Thanh nắm điện thoại, đờ ra.
Kỳ thực đám cưới của Trì Dã có thể đoán trước được, lúc cậu ta vừa đến
Đức đã gọi nói với Bạch Uy là gặp một cô gái Trung Quốc mở quán ăn ở
đây. Nghe đâu rất săn sóc cậu ấy, trong lời nói rất có cảm giác tha hương
gặp bạn cũ. Sau đó cậu ta dần ít gọi cho y, cuối cùng toàn Bạch Uy chủ
động gọi cho cậu.
Trong lần trò chuyện gần nhất, Trì Dã đã bảo Bạch Uy không cần gửi tiền
cho cậu. Bạch Uy hỏi vì sao, Trì Dã do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói cậu