Cảm giác lòng bàn tay mình ẩm ướt, Bạch công tử lập tức nảy như lò xo,
rụt vội tay về, rồi lấy khăn ướt lau lau.
“Anh làm ầm cái gì! Tôi chưa nói mặc kệ mà!”
Thường Thanh hầm hừ ngồi lại. Trước đây anh ta cũng hơi cảm thấy
mình có phần quá đáng với Trì Dã, nhưng sau đêm kia, anh ta thật chẳng
hiểu Trì Dã u sầu vầy làm chi.
Đàn ông con trai bị thao chỉ có thể nói là do thực lực không bằng, giống
như đánh nhau bị người ta ném xuống vậy. U sầu hơn nữa cũng chả tránh
được, tựa như anh ta nhìn Bạch Uy thì ngứa răng, nhưng không đến mức
liệt dương đi? Họ Bạch, mi chờ đấy! Một ngày nào đó nhất định ông sẽ đè
mi!
Hai người nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng ý Bạch Uy là trước tiên cứ bán
cho Lâm Vãn đã, gần đây ở phía đông thành phố cũng có một miếng đất
hoang chuẩn bị khai phá. Nếu không gặp điều bất trắc, lại thêm giao tình
giữa Thường Thanh và thị trưởng Bạch, thì việc mua nó với giá thấp dễ như
trở bàn tay, đó cũng coi như là chẳng mất chẳng lời.
Trở về công ty, Thường Thanh gọi cho Lâm Vãn, hẹn thời gian ký hợp
đồng chuyển nhượng với hắn.
Họ Lâm này đúng là nuốt người không nhả xương, cái giá kia khiến
Thường Thanh suýt chút nữa tưởng rằng mình nhìn thiếu một số 0. Có điều
với loại ngang ngược như vậy không nhất thiết phải phân rõ phải trái.
Thường Thanh tức nghẹn ký tên, coi như mình quyên góp cho cô nhi quả
phụ đi.
“Ông chủ Thường đúng là người trọng tình nghĩa! Tôi thích làm ăn với
người như anh vậy! Sau này hy vọng chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn! Ha ha
ha!”