“Hắn muốn dự án ở ngoại ô thành phố, xem như là cái giá của việc hai ta
chơi trò lừa bịp với hắn.”
Bạch Uy lại càng thấy yên tâm: “Lâm Vãn là kẻ tiểu nhân nham hiểm,
trừng mắt tất báo, nếu hắn đã muốn thì cho hắn đi! Chuyện này cũng xem
như yên.”
Thường Thanh muốn lấy muỗng móc thử xem Bạch Uy có tim gan hay
không, tình cảm không có nghĩa là anh ta phải cắt thịt mình ra!
“Bạch đại gia, Thường Thanh tôi cũng xem như đã không khiến cậu và
Trì Dã thất vọng, mà tôi cũng không thể mang dự án lớn như vậy ra chơi
được. Gặp súng đạn gì đều là tôi đỡ, có phải cậu cũng nên tận lực chút
không.”
Bạch công tử cười lạnh đáp: “So với những thương tổn tiểu Dã đã phải
chịu thì đây có là gì? Anh đây chỉ quá lắm là chuộc tội mà thôi.”
Thường Thanh ném cái muỗng vào mặt Bạch Uy: “Thiếu cái để nói à!
Nếu nói về việc này, vậy cậu… cậu… cậu mịa nó, tối hôm trước cũng xem
như hết nợ rồi!”
Nghe xong lời này, Bạch Uy không được tự nhiên kéo kéo áo: “Hôm đó
chẳng phải là bị ép tới mức đấy sao? Sau này hai ta đừng ai nhắc đến
chuyện ấy nữa!”
Chủ tịch Thường bất chấp, anh ta đứng phắt dậy và kêu: “Không được!
À, tính ra thì lỗ đ*t Trì Dã quý báu, còn lỗ đ*t lão Thường tôi thì chỉ là ruột
heo thôi đúng không?” Giữa ban ngày ban mặt, trong quán cà phê chẳng có
mấy ai, nhưng những người khách lác đác ngồi đó đều liếc qua.
Bạch Uy vội vàng lấy tay che miệng anh ta lại. Thường Thanh còn đang
muốn làm ầm kia kìa, chẳng ngờ lưỡi lại liếm vào lòng bàn tay Bạch Uy.