đã kết hôn với cô gái kia.
Tình cảm cùng giới không thể nói cùng người ngoài, Bạch Uy cư nhiên
thấy may mắn vì mình còn có tình địch Thường Thanh này, có thể nói hết
những đau khổ vì thất tình.
Hai người ngồi trên sàn nhà Thường Thanh, uống rượu mua ở quán.
“Không phải Trì Dã bị liệt dương sao? Vậy cô kia bị lãnh cảm à? Cả thái
giám cũng gả cho!” Thường Thanh đỏ mắt nói.
Vẻ mặt Bạch Uy cũng chả rõ là khóc hay cười: “Anh biết mà! Thực ra
biến thái thật sự chính là tôi, là tôi bẻ cong tiểu Dã, nếu không có tôi, tiểu
Dã căn bản sẽ không thích đàn ông. Cậu ấy nói với tôi, ở cùng cô gái kia,
cậu ấy có cảm giác, cậu ấy xin lỗi tôi và mong tôi quên cậu ấy… Như vậy
cũng tốt, tiểu Dã rốt cuộc cũng quay về cuộc sống bình yên hạnh phúc…”
“Thúi lắm! Tôi với cậu lấy mạng ra giúp cậu ta, chính là để cậu ta ra
nước ngoài tìm tính phúc? Tôi thấy cậu chính là một kẻ nhu nhược, đến thời
điểm mấu chốt thì chả có cách khỉ gì! Chứng minh thư của cậu ta cũng là
tôi tìm người trong cục cảnh sát làm, tuy trong máy tính cũng có hồ sơ như
thật, nhưng nếu tìm kỹ có thể tra ra thật giả đấy. Cậu viết thư nặc danh tố
cáo đi, giấy kết hôn của cậu ta liền vô hiệu…”
Bạch Uy chỉ vào mũi anh ta: “Hỏi sao lại bảo anh nhìn thế nào cũng
giống một tên nhà giàu mới nổi giết lợn chứ! Anh biết cái gì gọi là yêu
không? Yêu không phải là giữ lấy, mà là nỗ lực! Nói cho anh biết, không
được giở trò gì với tiểu Dã, bằng không tôi chẳng khách khí với anh đâu!”
Thường Thanh tức mình lại nốc một chai rượu dâu, lão Thường ta nỗ lực
còn chưa đủ sao! Của cải đều rớt gần hết rồi, Bạch thiếu gia ngược lại giả
thành tình thánh!