“Ăn chưa?” Lão Thường nói lời này là do thói quen, chứ chẳng có ý thăm
hỏi.
“Chưa ăn!”
Thường Thanh nghĩ: nhóc này cũng không sung sướng gì cho cam, sau
khi mình đi, chắc Bạch công tử phải thu dọn chậu c*t kia rồi. Thật đáng
thương, cho y chút mì đi!
Bạch Uy cũng không khách khí, bưng bát húp sì sụp. Chỉ chốc lát sau, cái
bát đầy đã thấy đáy.
Thường Thanh ngồi đối diện y cũng lười dùng bát, trực tiết đổ chỗ còn lại
trong nồi vào mồm.
Nhưng chưa uống được hai ngụm thì cái nồi đã úp thẳng vào mặt mình,
nước canh còn hơi nóng tí nữa làm bỏng mặt anh ta.
Bỏ cái mặt mì thịt bò ra, Thường Thanh mắng: “Cậu mịa nó ăn no rửng
mỡ hả!”
Bạch Uy thu cái chân đá nồi về, mặt không chút thay đổi đáp: “Là hơi no
nên phải vận động.”
Thường Thanh lấy tay gạt mì trên mặt xuống, vô cùng rộng lượng nói:
“Tôi không chấp trẻ con, giờ là lúc nào rồi? Còn giở cái tính cậu ấm ra?”
Bạch Uy không phản ứng anh ta chỉ cầm một thứ gì đó đen đen, chọt lên
người Thường Thanh.
“Áiii, đệt!” Thường Thanh cảm thấy mình như bị thiết quyết đánh mạnh,
thoáng cái ngã xuống mặt đất, dép lê cũng bị văng ra xa.
Khi nằm trên mặt đất rên hừ hừ, Thường Thanh mới phát hiện Bạch Uy
cầm một món đồ phòng lưu manh, thứ này, mịa nó chính là côn điện loại