nhỏ, giờ cả người mình đều bị điện giật tê tê rồi.
“Xem ra ông chủ không gạt tôi. Điện của món đồ chơi này cũng đủ đấy!”
Nói đoạn, Bạch Uy móc còng tay ra, khoá hai tay Thường Thanh lại.
“Đờ mờ, là đàn bà à! Đánh nhau còn xài cảnh côn! Thả tôi ra!”
Bạch Uy bắt đầu nằm sấp lên chủ tịch Thường, xé quần ngủ của anh ta ra,
để lộ cái mông tròn màu lúa mạch.
Thường Thanh hơi sờ sợ, không biết trong hồ lô của y bán cái gì. Nhưng
đến khi Bạch Uy cởi quần mình, Thường Thanh liền mặc kệ, nhảy qua nhảy
lại trên mặt đất.
“Đờ! Muốn làm gì?”
“Làm chết ngươi!”
Lời này chắc chắn không phải là hù doạ, tiểu đệ của Bạch Uy y đã hoàn
toàn vào trạng thái, vươn cánh tay nho nhỏ ra khỏi bụi cỏ rậm.
Thường Thanh cuống đến mức hai mắt phun lửa: “Mi mịa nó làm cái gì
đấy, biến thái chết tiệt, với ai cũng có thể cứng được à! Mi xứng với Trì Dã
sao?”
Bạch Uy cười khà khà: “Cái thứ giống như ngươi, ta còn sợ không làm
được, cho nên trước khi đến đây ta cố tình nuốt hai viên viagra. Ngươi đừng
lo, dược tính mạnh lắm đó, ngay cả với cái loại lỗ đ*t thối nát của ngươi mà
còn cứng được cơ mà.”
Thường Thanh liếc đến lọ hoa trên bàn, anh ta muốn đứng dậy ném bình
hoa vào họ Bạch, tiếc là lại bị Bạch Uy dùng côn điện giật một cái nữa.
Lúc này Thường Thanh hoàn toàn không thể động đậy. Bạch Uy cầm
chai bia trên bàn, đâm thẳng vào hậu môn Thường Thanh.