“Trước kia có phải ngươi đã làm vậy với tiểu Dã không? Chẳng phải
ngươi thích thao người ta sao? Ta mịa nó hôm nay cho ngươi đã nghiền!
Cái loại cặn bã như ngươi, ta từng lên giường với ngươi? Nếu tất cả mọi
người đều biết, vậy ta thật sự phải thao ngươi một lần!”
Thường Thanh không nói gì cả, anh ta đang đau đớn cắn thảm! Phía sau
của mình bị lon bia xé rách, chất cồn tàn sát bên trong, đau không nói nên
lời.
Nhưng Thường Thanh hy vọng đau hơn chút nữa, chỉ có vậy, anh ta mới
đánh thức được tứ chi bị tê liệt, một lần nữa tập trung sức lực.
Bạch Uy cũng bị Thường Thanh làm cho phát cáu, khó trách tên này quá
cực đoan. Bạch công tử nửa đời người đều là trên đầu đội vòng sáng, phía
sau vểnh cao đuôi, bị Thường Thanh nói mấy câu liền biến thành một tên ăn
chơi trác táng sống phóng đãng.
Nhất là sau đó Lâm Vãn nói với y: “Thích đàn ông cũng không sao, có
điều bị đặt phía dưới như vậy… Ha ha, không nói nữa! Không nói nữa!”
Bạch Uy nghẹn oan!
Vốn chỉ hận Thường Thanh đến ngứa răng, giờ thì thành lửa cháy đổ
thêm dầu.
Nhìn chai bia đã khơi thông xong, y liền rút cái chai ra, đội mũ cho mình
rồi bắt đầu đâm vào trong.
Thường Thanh cảm thấy lỗ đ*t bị bia ướp lạnh rốt cuộc bắt đầu có hơi
nóng. Bạch Uy tựa như xe lu, leo lên người anh ta.
“Bạch Uy, đệt mợ! Mi chờ đó!” Chủ tịch Thường cả người không có lực,
chỉ có thể ra sức thụt lỗ đ*t, hận không thể lập tức kẹp gãy lão nhị tên kia.